Chương 15

283 5 0
                                    

Hết tiết Vật Lý, Giang Diệu cũng vứt luôn yêu hận tình thù của Thi Âm và Bùi Thời Khởi ra sau ót, mắt đỏ hoe xoay người hỏi: “Âm Âm, câu hai mươi ba vì sao chọn C? Tớ không hiểu lắm.”

Đối với học sinh, nhất là học sinh lớp thử nghiệm, các tin đồn dù kỳ lạ hay thi thú đều chỉ là gia vị trong những tháng ngày mang nặng áp lực học hành mà thôi, điều thực sự ảnh hưởng tới họ luôn là những con điểm đỏ chót trên các bài kiểm tra, nên khi Giang Diệu có thần kinh yếu bị thầy Vật Lý mắng trước mặt cả lớp và phát hiện đáp án của mình chính xác chưa tới năm mươi phần trăm thì không chịu nổi nữa mà lẳng lặng lau nước mắt.

Thi Âm vẽ sơ đồ mạch điện lên tờ đề kiểm tra, nhỏ nhẹ:

“Dựa theo quy tắc bàn tay phải, cậu xem nè, mặt trước của thanh Hall mang điện tích dương nên điện thế sẽ cao hơn mặt sau, như vậy câu A sai. Mà nguồn điện đang ở cực âm nên U và P tỉ lệ thuận với nhau. Vì vậy, câu đúng sẽ là C.”

Giang Diệu vừa nghe vừa viết lời giải vào chỗ trống bên cạnh đề bài. Câu này không tính là khó nhưng thầy giảng bài nhanh quá nên Giang Diệu hoàn toàn không hiểu, còn Thi Âm giải thích rất tỉ mỉ, các công thức cũng rất rõ ràng.

Sửa bài xong, nhìn lại đề thi toàn là màu đỏ, hai mươi câu mà chỉ đúng tám câu, cơn sầu bi lại ùa về, nữ sinh buồn bã dụi mắt.

“Sao tớ lại dốt Vật Lý thế chứ, hồi học lớp 10 có bết bát thế đâu, với thi khảo sát đầu năm 11 còn lấy được hạng hai môn Lý, vậy mà bây giờ bị tụt hạng thê thảm thế này. Đợt thi tuần vừa rồi, điểm trung bình của cả lớp là 86, mà tớ chỉ đạt 72 điểm, thấp hơn tới 14 điểm lận. Ngày nào tớ cũng dành nhiều thời gian học môn Vật Lý nhất, nhưng lúc nào thi cũng thấp điểm nhất, hồi trưa bố tớ còn nói tớ là con ốc, não chỉ có hai tế bào thần kinh…”

Thấy Giang Diệu càng khóc càng đau lòng, nước mắt rơi lã chã, Thi Âm vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho cô bạn, an ủi: “Chỉ mới thi tuần thôi mà, tổng điểm thi chia lớp cậu xếp hạng tám lận đó, bây giờ chỉ mới qua một tuần thôi, sao học sút được chứ. Cậu nghĩ xem, tớ xếp hạng ba mươi mốt mà còn chưa mất lòng tin đây nè.”

“Đó là vì cậu sơ suất khi thi Khoa học tự nhiên. Lúc phát bài thi, ai cũng nói đề dễ, nhắm mắt cũng làm được. Còn tớ thì khác, tớ thấy mình rất…rất cố gắng, nhưng tớ…cố gắng…thì sao chứ, ngay cả sơ đồ mạch điện…cũng không hiểu…”

Nói đến đoạn sau, có lẽ là những đè nén trong khoảng thời gian qua không kiềm chế nổi nữa, lại nhận được sự quan tâm của bạn thân nên Giang Diệu nghẹn ngào không nói được nữa mà chỉ khóc.

Tuy trước nay Nhất Trung nổi tiếng là ngôi trường tự do học tập, có váy đồng phục, có những bức tường đủ sắc màu do học sinh vẽ, có các hoạt động ngoại khóa, rất giống Alistun College (*) làm cho bao học sinh mới vào trường tưởng tượng ra vô số viễn cảnh lãng mạn nhưng học từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối theo hệ thống giáo dục khiến học sinh không thể tránh khỏi áp lực.

(*) Alistun College: tên ngôi trường trong phim “Cùng ngắm mưa sao băng” do Trương Hàn và Trịnh Sảng đóng chính.

Mỗi ngày rời giường khi trời còn chưa sáng, mơ mơ màng màng đi học, vừa học bài vừa gặm bánh bao, lấy thực phẩm chức năng làm thức ăn, cà phê làm nước uống, ngay cả ngủ trưa cũng bị choàng tỉnh vì nằm mơ thấy quên mất công thức, sau đó vội vàng nhảy xuống giường lật sách ra lẩm bẩm: “Hòa tan kim loại vào axit sunfuric sẽ cho ra muối và hidro.”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ