Chương 60

205 6 0
                                    

Mưa giăng muôn lối, lạc giữa núi rừng chỉ có mái hiên trạm xe buýt che chở cho họ.

Thi Âm lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, gác cằm lên đầu gối, gọi nhỏ: “Bùi Thời Khởi.”

“Ừm.”

“Cậu không cảm thấy tớ rất đáng thương ư?”

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu như đang thảo luận ‘Bao giờ tạnh mưa’:

“Có thấy.”

“Vậy tại sao cậu không an ủi tớ?”

“Chẳng lẽ cậu muốn được tớ an ủi?”

“Nhưng…nhưng ai cũng an ủi tớ.”

“Ồ.” Cậu nhướn mày: “Vậy có ai an ủi được cậu không?”

“…”

“Là vậy đó.”

“Nhưng sao cậu biết an ủi tớ không có tác dụng gì?”

“Tất nhiên tiểu gia biết.”

“Làm sao cậu biết?” Trên vấn đề này, nữ sinh rất bướng bỉnh.

“Biết là biết thôi, trăng sao cái gì.”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị nữa.” Thiếu niên cất điện thoại, nhếch môi nói với cô: “Xe tới rồi.”

Thi Âm nhìn theo tầm mắt của cậu, trong màn mưa giăng ngập lối, một chiếc xe việt dã lao tới, bọt nước bắn tung tóe, sau đó dừng trước trạm xe buýt. Cửa sổ xe được hạ xuống để lộ gương mặt tươi cười quen thuộc: “Tiểu Thập Thất.”

Nam sinh ngạc nhiên nhướn mày: “Sao mẹ lại tới đây?”

“Thế nào, mẹ không được tới đây?”

“Mẹ bảo hôm nay quay phim mà.”

“Giữa quay phim và con trai, tất nhiên con trai quan trọng hơn. Nghe nói Tiểu Thập Thất nhà ta anh hùng cứu mỹ nhân không về nhà được, mẹ nào còn tâm tư quay phim chứ, tất nhiên là phải đi giúp con cứu vãn hình tượng rồi.” Người phụ nữ nhướn môi cười, tầm mắt rơi về phía sau cậu, giọng nói hết sức ấm áp: “Bé con, lên xe đi, cô đưa cháu về.”

À, là mẹ của Bùi Thời Khởi, cũng chính là Lâm Mạn Thiến.

Thi Âm không quá mê trai xinh gái đẹp, nhưng khi hai gương mặt rất giống nhau cùng ở trước mặt cô, dưới ánh đèn đường mờ, tuy nhìn không rõ lắm nhưng cô vẫn có cảm giác mơ hồ hư ảo giữa hiện thực và phim ảnh.

Thảo nào Bùi Thời Khởi lại gương mặt đó. Kế thừa gen của Lâm Mạn Thiến và Bùi Nhất, cậu mà không đẹp trai thì quá là bất hiếu.

“Ngồi thừ ra đó làm gì?” Nam sinh bất đắc dĩ thở dài, đi tới kéo cô đứng dậy: “Có muốn về nhà không?”

…Có.

Cô ngoan ngoãn cảm ơn mẹ của Bùi Thời Khởi, leo lên xe, sau đó dựa vào cửa sổ ngẩn ngơ.

Chủ đề đang nói dở dang ban nãy bị cắt đứt, dẫu trong lòng Thi Âm gào xé muốn biết vì sao Bùi Thời Khởi lại lạnh nhạt đến thế nhưng phụ huynh của người ta đang ngồi ở phía trước, cô không thể tiếp tục gặng hỏi được, thậm chí cô còn rất sợ mẹ của Bùi Thời Khởi sẽ hỏi chuyện mình. Tình huống này, chắc chắn phụ huynh sẽ rất lo lắng con mình yêu sớm hay bị lừa dối, giống như đồng nghiệp của mẹ đã đến bệnh viện ngày hôm nay, cô và cháu trai bà ấy chưa từng gặp nhau nhưng bà ấy đã tự tưởng tượng ra vở kịch từ thanh mai trúc mã cho đến gậy đánh uyên ương.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ