Chương 20

225 7 0
                                    

Thi Âm và Bùi Thời Khởi cùng nhau rời khỏi văn phòng nhưng khác cảnh ngộ, trong tay Thi Âm là hộp chocolate do cô dạy Tiếng Anh cho, còn Bùi Thời Khởi thì cầm xấp đề cương Ngữ Văn và từ vựng Tiếng Anh do thầy Trương chuẩn bị riêng cho cậu. Hai người đều rất hâm mộ với thứ trong tay của đối phương.

Bùi Thời Khởi tỏ vẻ có thể đưa đề cương cho Thi Âm.

“Tớ không cần.” Nữ sinh từ chối dứt khoát “Đề cương mà thầy đưa cho cậu quá dễ đối với tớ, xem chỉ tổ tốn thời gian thôi.”

“Thế cơ à? Vậy chẳng biết đợt kiểm tra lần trước ai không phân biệt được giọng mũi trước sau ấy nhỉ?” Giọng nói của thiếu niên lớn lên ở miền Bắc đầy ý chế nhạo.

“Ít nhất tớ biết chữ ‘lương’ trong giấc mộng Hoàng Lương là ‘lương’ trong ‘lương thực’ chứ không phải ‘lươn’ trong ‘con lươn’.” Thi Âm phản kích gay gắt “Hơn nữa tỉnh tớ ra đề thi độc lập, không thi phần âm mũi trước sau. Đừng viện lý do nữa, mặc kệ cậu khó chấp nhận đến đâu thì mấy thứ này đối với tớ cũng chỉ như là từ điển dành cho học sinh tiểu học thôi, không cần thiết.”

Nam sinh nghẹn họng: “Vậy thì không hiểu nổi cậu hâm mộ cái gì luôn.”

“Thì là giáo viên thiên vị cậu, quan tâm cậu làm tớ hâm mộ.”

“Ồ.”

“Hơn nữa người khác vất vả học tập, mỗi ngày đều uống cà phê để nâng cao tinh thần thì cậu chỉ cần nhìn hai lần là nhớ rõ công thức rồi ngủ gục làm tớ hâm mộ.”

“Ừm hửm.”

“Quan trọng là mẹ cậu rất tâm lý khiến người khác hâm mộ.”

Bùi Thời Khởi nhíu mày, phản bác: “Mẹ tớ tâm lý chỗ nào?”

“Tớ mà học hành chểnh mảng, cà lơ phất phơ như cậu thì bảo đảm mẹ tớ sẽ quét tớ ra khỏi nhà.”

“Tiểu gia tớ học hành chểnh mảng, cà lơ phất phơ bao giờ? Điểm tổ hợp khoa học tự nhiên ăn đứt cậu đấy nhé.”

“Nhưng Ngữ Văn và Tiếng Anh của cậu siêu kém.” Thi Âm cực kỳ khó hiểu: “Chỉ cần học vài từ vựng là kiếm được mấy chục điểm rồi, sao cậu lại không học?”

“Vì quá lãng phí thời gian.” Nam sinh uể oải huơ xấp đề cương vào không khí: “Những thứ chỉ cần vài tuần là có thể nhớ thì tại sao cứ phải lãng phí đến ba năm để học? Vì phải làm đi làm lại một việc quá nhiều nên nhân loại mới càng ngày càng đần đó.”

“Được rồi.” Nữ sinh đã hiểu “Không liên quan gì tới nhân loại hết, chỉ là vì cậu thông minh quá nên mới không hề sợ hãi thôi.”

Việc này cũng giống như những người chơi bời suốt hai năm rưỡi, đến nửa năm cuối lớp mười hai mới đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu vùi thân học hành, cuối cùng thi đậu trường Thanh Hoa, Bắc Kinh. Nói đi nói lại thì cũng là đầu óc quá cao siêu.

Tạm thời không nói chuyện này nữa.

Thi Âm ngẫm nghĩ, gọi cậu:

“Bùi Thời Khởi ơi.”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ