Lúc chị bác sĩ rửa vết thương, Thi Âm nghĩ: Phải chi vết thương nghiêm trọng hơn.
“Đầu cậu cũng bị thương luôn rồi hả?”
Giọng nói nghi hoặc của thiếu niên vang lên, cô mới biết hóa ra mình đã vô thức bật thốt lời trong lòng.
“Vì…vì như vậy mới được tiêm thuốc tê.” Tiêm thuốc tê rồi thì sẽ không đau như bây giờ.
Nữ sinh cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý đấy chứ. Giống như hồi bé khi biết mình nóng sốt chưa nghiêm trọng đến mức phải truyền dịch, cô sẽ cảm thấy mất mát, nghĩ rằng bệnh thế này chẳng được lợi lộc gì, bố sẽ không cho mình nằm trên giường vừa ăn bánh sừng trâu vừa xem hoạt hình, nhưng khi đã lớn, cô dần hiểu được dùng sức khỏe để đổi lấy sự hưởng thụ là không đáng. Vì vậy, cô dần dần không thích bánh sừng trâu nữa.
Con người sẽ thay đổi.
Hồi bé, mỗi lần cảm cúm là sẽ làm nũng trong lòng mẹ: “Mẹ ơi, con khó chịu lắm, con không đi học nổi đâu.”
Lớn lên, dẫu bị viêm họng khó chịu vô cùng nhưng vẫn mỉm cười viết lên mẩu giấy ghi chú: Mẹ ơi, con không sao, mai sẽ khỏi thôi.
Bởi vì ai cũng nói với Thi Âm: Bây giờ bố cháu không còn nữa, một mình mẹ cháu chăm nom hai đứa trẻ vất vả lắm, cháu phải lớn mau lên.
Lớn mau lên. Lớn mau lên.
Quãng thời gian được làm trẻ con của Thi Âm rất ngắn, bây giờ nhớ lại, giống như chỉ thoắt cái đã trôi qua. Ngay cả người bố mà cô hằng nhớ thương cũng chỉ còn lại là một tấm lưng đơn bạc, chỉ khi nhìn ảnh, cô mới có thể nhớ ra dáng hình của bố.
“Chị mạnh tay quá hả?” Chị bác sĩ giật thót trước giọng nói và gương mặt bi thương của cô gái, luống cuống dời tay: “Đau lắm hả? Đau lắm luôn hả?”
“Không ạ, chị cứ sát trùng đi, tại thần kinh của em nhạy hơn người bình thường thôi.”
“Vậy thì tốt quá.” Đối phương thở phào nhẹ nhõm.
“Chị có phải là bác sĩ thật không đấy?”
“Hả?”
Thiếu niên khoanh tay đứng dựa vào tường nhướn mày, ánh mắt hiện rõ nỗi ngờ vực: “Sao em chưa từng thấy chị ở phòng y tế? Chị trà trộn vào đây đấy à?”
“Gì chứ!” Chị bác sĩ tức giận kéo tấm thẻ trước ngực mình ra: “Chị đã thực tập hai tháng rồi, cuối tuần này sẽ được chuyển lên chính thức.”
“Lần đầu tiên em thấy bác sĩ còn bối rối hơn cả bệnh nhân đấy, rốt cuộc tiêu chuẩn tuyển dụng của nhà trường là gì vậy?”
“Nè! Học sinh thời nay sao thế không biết…”
“Bây giờ chị muốn cãi nhau với em chứ không phải là ưu tiên xử lý vết thương cho bệnh nhân, đạo đức cơ bản nhất của bác sĩ bị chị bỏ ở đâu rồi?” Thiếu niên nhướn mày, giọng nói rất lạnh lùng: “Chị không thấy cậu ấy đau muốn chết hả?”
…
Nữ sinh lau nước mắt sinh lý đã chảy ra khi miếng bông gòn chạm vào vết thương, khoát tay với chị bác sĩ đang áy náy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomanceTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...