Chuông hết giờ vang lên, ai cũng than đề thi Toán quá khó.
“Điên rồi, có phải thi thật đâu mà ra đề khó ớn!”
“Má, tớ tính không ra hai câu cuối luôn, trời đất ơi, khó muốn chết.”
“Ha ha, thôi đừng nói nữa, ông đây còn chưa kịp đọc đề ba câu cuối nè. Bộ thầy cô ra đề không thấy quá đáng hay sao!”
Đây chỉ mới là tiếng than thở của phòng thi số 1 thôi, đợi đến khi tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc, lục tục quay về lớp thì nội dung than thở càng khuếch đại.
Thi Âm không tham gia những cuộc thảo luận đó bởi vì cô thấy mình thi rất tốt, nếu nói thật thì sẽ bị người ta ghen tị, còn nếu nói dối thì sẽ bị người ta mắng dối trá khi có kết quả.
Đã có kinh nghiệm, cô quyết định không tham gia bất cứ hình thức thảo luận nào. Tờ đề thi của cô hoàn toàn sạch sẽ, chỉ sợ còn không nhớ mình đã chọn đáp án nào, nếu có ai tìm cô đối chiếu, chỉ cần nói là mình quên rồi thôi.
“Thi Âm, câu cuối cậu chọn gì thế? Là C đúng không?”
“Tớ quên rồi, tớ không ghi lại đáp án.”
“Gì cơ, cậu không ghi lại đáp án á? Haiz, thôi, cậu không nhớ cũng không sao, đằng nào cậu chẳng được điểm cao.”
Thi Âm là học sinh rất kỳ lạ.
Điểm Khoa học tự nhiên bình thường, Văn cũng không quá giỏi, nhưng lúc nào tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh cũng cao giúp cô đứng vững trong top 20. Vì thế, mỗi lần thi ba môn này xong, có vô số người muốn đối chiếu đáp án với cô.
Thừa lúc mọi người đang nhiệt tình tham gia đại hội than thở và không chú ý tới mình, Thi Âm nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chuồn ra khỏi phòng học, đi tới lớp 11A18 tìm Chương Doanh Lộ.
Chương Doanh Lộ là bạn học cấp hai của Thi Âm, nhà cả hai ở cùng khu dân cư, vì vậy, tuy hồi cấp hai, hai người không thân nhau lắm nhưng sau khi lên cấp ba, do cùng đường nên nhanh chóng thiết lập mối quan hệ cùng nhau tan học sau giờ tự học buổi tối.
Thi Âm nhanh nhẹn bao nhiêu thì Chương Doanh Lộ lề mề bấy nhiêu, cô nàng thu dọn sách vở rất chậm chạp. Về cơ bản, mỗi tối, Thi Âm đều đi ba tầng lầu để lên lớp 11A18 ở tầng 4.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lúc Thi Âm tới cửa lớp 11A18, đúng lúc Chương Doanh Lộ cũng thu dọn xong, cô nàng cười tươi roi rói với cô, nhanh chóng chạy ra:
“Thi Âm Thi Âm, hôm nay tụi mình đi ăn khoai tây chiên nhé? Tớ thèm cả hè này rồi! Mẹ tớ cứ canh chừng, không cho tớ đi mua.”
“Ừ, tớ còn muốn trà sữa gạo của hãng Tiểu Bạch Thỏ nữa.”
“Uống trà sữa buổi tối, cậu không sợ béo hả?”
“Không thêm đường là được mà.”
“Hí hí, vậy tớ cũng uống!”
Giữa nữ sinh, chủ đề trò chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.
Khi các cô ôm túi khoai tây nóng hổi chờ mua trà sữa, đề tài nói chuyện đã qua tới diễn viên.
“Chậc chậc, Lâm Mạn Thiến thần thái ghê.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomanceTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...