Em thích anh
Chỉ riêng mình em biết.
Giang Diệu cố nhoài người ra cửa sổ, cùng lúc đó Trần Hạo lại ném được ba điểm, đồng đội nhiệt liệt hoan hô, anh cũng vỗ tay theo, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Giang Diệu vô thức cười theo để lộ hai cái răng nanh, nhưng vì quá vui mà ‘bịch’ một tiếng, cô ngã xuống ghế, mắt cũng trở nên mờ mờ. Cô xoa cái mông đau đớn, giữ vững tư thế khó khăn, không biết vì sao, niềm vui sướng tràn trề lúc nãy phút chốc hóa thành dòng nước lũ, cơn đau lan tràn xuống tận đáy lòng, biến thành một nỗi buồn khó tả.
Hôm nay là ngày thứ mười chín cô nấp ở nhà kho bỏ hoang để lén xem Trần Hạo chơi bóng rổ. Nữ sinh dụi cặp mắt đỏ hoe, ngồi xổm dưới đất ngẩn người, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần trong căn phòng ẩm mốc, cô móc cây bút nước từ trong ví ra, hệt như tình tiết trong những bộ phim học đường, viết lên vách tường ố vàng:
Ngày thứ 429 yêu thầm anh, phát hiện anh có má lúm đồng tiền, tuy nó rất nhỏ nhưng khi anh cười lên thật đẹp. Hình như càng ngày anh càng hoàn hảo.
Này, anh ưu tú là thế, còn em lại kém cỏi thế này, cho nên chắc hẳn anh không phải là Mr. Right của em đâu, nhỉ?
Nhưng em vẫn thích anh. Thích đến mức em bật khóc bởi sự ngớ ngẩn của chính mình.
Giang Diệu ngưng mắt nhìn dòng chữ nhỏ xíu trước mặt, vách tường bị ẩm mốc khiến mực bút nhòe đi một chút nhưng vẫn đọc được, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, khiến cô cảm thấy mối tình thiếu nữ mà mình đang ôm ấp thật đẹp.
Hồi lâu sau, cho đến khi sân bóng rổ ngoài trời đằng sau nhà kho lại vang lên tiếng hoan hô, cô mới đứng dậy, cẩn thận leo lại lên ghế, ôm mông len lén nhìn Trần Hạo chạy khắp sân bóng, lại nở nụ cười. Ánh tà dương kéo cái bóng của cô dài ra, vừa chua xót vừa đáng thương.
Từ năm mười bốn tuổi, Giang Diệu đã biết trên thế giới này có một người không thể thay thế trong lòng cô.
Trần Hạo là nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Trần Hạo rất cao, rất đẹp trai. Trần Hạo chơi bóng rổ rất hay. Trần Hạo học rất giỏi. Trần Hạo rất tốt tính. Trần Hạo cái gì cũng tốt. Anh hệt như nguồn sáng khổng lồ, là bóng đèn to nhất trong thế giới của cô, còn cô chỉ là một trong hàng ngàn cánh bướm đêm ở thế giới của anh, không phải là con đẹp nhất, cũng không phải là con xấu nhất.
Nhìn mình trong gương, cô đưa tay vò mặt mình. Nếu mắt to hơn chút nữa, mi dài hơn chút nữa, mày rậm hơn chút nữa, mũi cao hơn chút nữa, miệng nhỏ hơn chút nữa…Cô buông tay, gương mặt trong gương lại tròn trĩnh như lúc đầu, lấm tấm mụn rất phù hợp với lứa tuổi đang dậy thì của thiếu nữ.
Cô gái bình thường đang dậy thì, ngoại hình không đẹp không xấu, học hành không giỏi không dở, bạn bè không nhiều không ít, có vài sở trường cũng có vài sở đoản, và ôm ấp giấc mơ thiếu nữ. Đây là kiểu thanh thiếu niên điển hình nhất Trung Quốc, chẳng hạn như Giang Diệu. Kiểu người này mãi mãi không thể trở thành nữ chính trong phim thần tượng.
Thứ năm là ngày đi học được yêu thích nhất vì có tiết Thể Dục.
Hai cô gái líu ríu trò chuyện: “Giang Diệu, tớ muốn ăn hạt dẻ của cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomansaTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...