Chương 44

147 3 0
                                    

“Mua nhà?” Nữ sinh buông ly trà sữa xuống, kinh ngạc nhướn mày: “Sao tự dưng lại mua nhà?”

Hôm nay về nhà, Thi Âm phát hiện nhà im ắng lạ thường, không có tiếng điều khiển ô tô đồ chơi cũng không có tiếng súng trong phim hành động mà bố dượng thường xem, chỉ có một mình mẹ ngồi trên sofa soạn giáo án. Nhìn thấy cô bưng ly trà sữa, bà lại càm ràm “Buổi tối uống trà sữa dễ chết sớm” như thường ngày, sau đó rất tự nhiên nhắc đến chuyện mua nhà.

“Là thế này, khu Đinh Tạ ở ngoại ô đang trống một căn ba phòng ngủ, mẹ đi xem rồi, mới lắm, chủ cũ vừa dọn vào ở chưa bao lâu, nhưng vì thằng con bài bạc thiếu nợ nên mới phải bán nhà để trả nợ. Họ cần lấy tiền luôn một lần nên giá khá rẻ.”

Thi Âm ngẩn người: “Mẹ thương lượng xong xuôi với người ta luôn rồi ạ?”

Mẹ Thi khép quyển giáo án lại, khẽ thở dài:

“Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về những lời con nói hôm trước. Những năm qua, đúng là mẹ ít quan tâm đến Thi Ngạn, luôn cho rằng nó là con trai, phải tự lập nhưng lại quên mất nó vẫn còn nhỏ. Bây giờ Tiểu Ngạn học cấp hai, ở ký túc xá của trường cũng được, nhưng chờ lên cấp ba bài vở nhiều, mẹ không an tâm để nó ở lại trường.”

Nữ sinh cắn môi, không nói gì.

“Trường mới của Nhất Trung xây gần xong rồi, mẹ hỏi hiệu trưởng Trương trường con thì thầy nói chờ khóa của con tốt nghiệp là sẽ dời hẳn sang khu mới, nếu Tiểu Ngạn ở nhà mình thì đi học xa quá, cho nên mẹ muốn mua luôn căn hộ ở ngoại ô. Quan trọng là bất động sản không bị rớt giá, mua một căn coi như đầu tư, con thấy sao?”

Thi Âm ngẫm nghĩ, thấy không có gì phải dị nghị: “Cũng được, mẹ thấy ổn là được ạ, nếu nhà có tiền thì mua thôi. Có điều dượng Hà đồng ý không?”

“Đừng lo, dượng sẽ đồng ý thôi.” Mẹ Thi ngập ngừng “Nhưng hiện tại nhà mình không có đủ vốn lưu động nên mẹ muốn…”

“Nên mẹ muốn dùng tiền của bố để lại phải không?” Ngay từ đầu nữ sinh đã đoán được ý của mẹ, mặt cô lạnh tanh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Nhưng tiền của bố cũng đã đem đi mua bất động sản hết rồi, không thể coi là tiền lưu động được.”

Bố Thi qua đời vì tai nạn máy bay, có bảo hiểm đầy đủ nên hãng hàng không bồi thường một khoản rất lớn, cộng thêm tài khoản tiết kiệm thì bố để lại khoảng bảy trăm hai mươi vạn, hồi đó Thi Âm đang học lớp hai, số tiền này là không hề nhỏ, nếu gửi ngân hàng thì không có lời. Vì vậy, nhờ bạn bè của bố Thi giúp đỡ, mẹ Thi đã dùng số tiền đó mua mấy mặt bằng cửa hàng và một căn hộ. Thực tế chứng minh niên đại này đầu tư bất động sản sẽ không sai.

Tuy không bằng phú nhị đại Bùi Thời Khởi nhưng chị em Thi Âm muốn ăn không ngồi rồi cả đời bằng tài sản của bố để lại cũng không thành vấn đề. Về phần tiền cho thuê mặt bằng và thuê nhà đều chu cấp cho Thi Âm và Thi Ngạn ăn học.

Tất nhiên, số tiền đó không chỉ để nuôi hai chị em. Mẹ Thi là giáo viên bình thường, kể từ khi mang thai Uy Uy thì không làm giáo viên chủ nhiệm nữa, còn bố dượng của Thi Âm là nhân viên quèn trong một công ty xây dựng nhỏ, lương và đãi ngộ còn thấp hơn cả mẹ Thi. Chỉ với thu nhập của hai vợ chồng thì hoàn toàn không thể đủ nuôi sống gia đình ba người đủ đầy chứ đừng nói là mua được căn nhà bốn phòng ngủ ở khu này.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ