Cuối tháng mười, miền Bắc bước vào mùa đông, cảnh sắc bốn bề biến từ màu vàng mát mẻ thành màu trắng lạnh lẽo.
Hôm nay sương không quá dày, vì gió to nên quần áo của người đi đường bị thổi tung, nhìn từ đằng sau tựa như con chuột hamster ôm đồ ăn khó khăn tiến về phía trước. Thi Âm ngồi ở bàn gần cửa sổ trong quán cà phê, chống đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, chiếc máy tính bảng trong tay sáng lên rồi lại tắt, lại sáng lên rồi lại tắt, mãi tới trưa vẫn chưa viết nổi nửa trang văn bản.
“Thi Âm, ngẩn ngơ gì đó?” Vu Mạn bưng hai đĩa bánh ngọt quay lại, huơ tay trước mặt cô.
Vu Mạn là người bạn trong câu lạc bộ trượt băng của Thi Âm, dáng người thon thả, cao 1m75, tính cách hào sảng, là mẫu con gái miền Bắc điển hình.
Sau hai tháng tựu trường, Thi Âm không quá thân thiết với bạn cùng phòng, tính ra thì cô thân với bạn bè chung câu lạc bộ trượt băng hơn.
Nữ sinh dời tầm mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “…Đang nghĩ bao giờ chúng ta mới được dùng máy sưởi.”
“Vài ngày nữa là được ấy mà.” Cô gái miền Bắc rất thản nhiên “Năm nay lạnh sớm, chắc đầu tháng mười một sẽ được dùng thôi.”
“Ôi, hâm mộ dân miền Bắc các cậu quá.”
“Nói cứ như bây giờ cậu không ở miền Bắc vậy.”
“Nhưng mà mười bảy năm trước tớ đều trải qua mùa đông lạnh lẽo.”
“Hả?” Đối phương ngạc nhiên mở to mắt “Mùa đông ở miền Nam đều từ không độ trở lên mà?”
“Nhiệt độ chỉ là nhiệt độ. Tóm lại, cậu cứ biết ở đó lạnh hơn ở đây là được. Hồi học cấp ba, đi thi mà tớ vẫn phải đeo găng tay đó.”
Cô bạn chợt nghĩ tới một chuyện: “Phải rồi Thi Âm, cậu học cấp ba ở trường Nhất Trung đúng không?”
“Ừ, sao thế?”
“Vậy là cậu học cùng trường với Bùi Thời Khởi rồi!”
“Hở?”
“Là Bùi Thời Khởi khoa bọn tớ đó! Hồi học quân sự nổi rần rần, trên diễn đàn có hình lúc tập huấn, còn lên cả hotsearch weibo cơ, đừng nói là cậu không biết nhá.”
Mùa tựu trường hằng năm, trên mạng có rất nhiều tin tức về các trường đại học và cao đẳng, chẳng có gì lạ. Nhưng năm nay, có một tân sinh viên khoa Vật Lý trường Đại học Q cầm chai nước khoáng đi ngang qua ở đằng sau phóng viên đang tác nghiệp, vì quá đẹp trai nên đã leo lên hotsearch weibo chỉ bằng video đi lướt qua dài năm giây. Cư dân mạng nói cậu đã vượt qua toàn bộ tân sinh viên ở Bắc Kinh bằng chính năng lực của mình.
“…À, là cậu ấy hả.”
“Đẹp trai khiến người ta phải giận tím người luôn á. Cậu biết biệt danh của cậu ấy ở khoa bọn tớ là gì không?”
“Là gì?”
“Chàng trai đẹp nhất từ lúc thành lập khoa đến nay, vượt qua cả Kudo Shinichi.”
“Phì.” Thi Âm phì cười.
“Vậy là cậu chưa gặp cậu ấy rồi…À không, cậu học cùng trường cấp ba với cậu ấy mà, sao lại chưa gặp chứ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomantikTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...