Chương 35

178 5 0
                                    

Sau khi Thi Âm đổi chỗ ngồi, không hề có bạn học nào bất mãn và cũng không hề bị các bạn ‘hàng xóm’ bài xích, ngược lại mọi người còn rất thông cảm cho cô. Rõ ràng nguyên nhân thực sự là mẹ cô gọi điện cho thầy chủ nhiệm yêu cầu muốn đổi chỗ vì cô bị loạn thị nhưng các bạn trong lớp đều trách cứ học sinh hiền lành Lưu Ích Dương vì ‘cao quá làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh’ nên ‘thầy chủ nhiệm hết cách mới kéo Thi Âm tốt tính làm bia đỡ đạn.’

“Haiz, tội nghiệp Thi Âm.”

Nhưng kỳ thật, khách quan mà nói thì Thi Âm tội nghiệp lại được hời vì bàn thứ ba dãy chính giữa đối diện với bảng, không cần đeo kính cũng thấy rõ chữ trên bảng và cả màn hình chiếu, hơn nữa khoảng cách lại vừa phải, không bị dính bụi phấn.

Bạn cùng bàn mới tên là Kha Tự, trước nay nổi danh là nếu có thể dùng một từ để biểu đạt thì sẽ tuyệt đối không lãng phí dấu chấm câu. Trừ cậu ấy ra, xung quanh đều là các bạn nữ nền nã, hòa đồng, lên lớp hay tan lớp đều trật tự, ngay cả lúc mượn vở bài tập cũng đỏ mặt nói “Ngại quá”.

Không còn Giang Diệu thỉnh thoảng quay xuống tán dóc, Quý Uy và Hứa Tập An vừa đánh cờ ca rô vừa chửi nhau, thiếu niên bàn sau luôn túm mũ áo của cô để mượn vở bài tập chép bài, hiệu suất làm bài tập của Thi Âm cao hơn rất nhiều, tới tiết tự học thứ hai buổi tối, cô đã làm xong bài tập về nhà môn Hóa Học.

Nhưng mà…có gì đó không đúng. Rõ ràng nhìn bảng dễ dàng hơn, hiệu suất học tập cũng cao hơn, lại không có mấy chuyện vặt vãnh xung quanh quấy nhiễu nhưng cô luôn ỉu xìu không chút sức lực, tựa như bị cái gì đó chặn đứng nhựa sống trong người. Có lẽ, có lẽ là do…tới kỳ sinh lý.

Bụng quặn từng cơn, không đau đứt ruột đứt gan nhưng cứ luôn âm ỉ, hệt như trạng thái hiện tại của cô, đến cả cơn đau cũng ỉu xìu. Nữ sinh ôm đầu gối ngồi ngả vào lưng ghế, vùi đầu giữa hai đầu gối, tư thế này giúp giảm đau một tẹo.

Thi Âm không thấp, thậm chí còn được xem là cao nếu so với con gái phương Nam, nhưng vì ngồi co ro, lại mặc cái áo khoác đồng phục mùa đông rộng thùng thình nên trông cô yếu ớt đến lạ.

Chuông hết tiết vang lên, cô bạn bàn trên quay xuống mượn vở bài tập, thấy dáng vẻ yếu ớt đáng thương của cô thì tốt bụng hỏi: “Tớ có trà gừng đường đỏ nè, cậu uống không?”

“Không cần đâu.” Nữ sinh lắc đầu, đưa vở bài tập Tiếng Anh cho cô bạn, giọng rã rời: “Tớ đã uống ba ly rồi, hình như không có tác dụng.”

“Vậy cậu có muốn nằm nghỉ một lát không, nếu cần túi chườm nóng, tớ cũng có nè.”

“Ừm.” Cô cười “Thật ra tớ không nghiêm trọng lắm đâu, cậu đừng lo.”

Đối phương thấy sắc mặt cô không tệ lắm, nói thêm vài câu quan tâm rồi ôm vở bài tập xoay người lại, đa số con gái đều khó chịu trong thời gian hành kinh, chỉ cần không đau quằn quại đến mức uống thuốc thì các cô đều cố chịu đựng, thậm chí nếu dùng lý do này để lên văn phòng giáo viên xin về nhà nghỉ, Lão Dương còn có thể dùng thái độ “Sao lại yếu ớt thế chứ” mà miễn cưỡng ký tên.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ