Chương 59

151 4 0
                                    

Trời vẫn mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mặt đất, bắn bọt nước ra tứ phía.

Nếu hỏi Thi Âm từ nhỏ đến lớn có chuyện gì khiến cô lầm tưởng mình là nữ chính phim thần tượng thì đó là mỗi lần cô có chuyện gấp cần phải ra ngoài thì ông trời lại tặng cô một trận mưa để tạo không khí vừa kiên cường vừa căm hận. Nhưng hôm nay thì khác.

Dưới màn mưa giăng lối, thiếu niên biếng nhác bước xuống xe đạp, sải chân đi tới: “Cho tiểu gia tờ khăn giấy coi.”

“…Không có.”

Cậu nhướn mày: “Tiểu Thi Âm, rốt cuộc cậu có phải là con gái không vậy, có cái khăn giấy mà cũng không mang.”

Nữ sinh nắm chặt cuộn giấy còn ướt nước mắt, trông vô cùng đáng thương: “Tớ có mang…nhưng ban nãy bị tớ lau nước mắt hết rồi.”

Ô cmn kê.

“…Tớ sai rồi.” Thiếu niên dở khóc dở cười vò tóc: “Cậu là bé gái chính cống.”

Chữ ‘bé’ được nhấn mạnh, mang theo ý cười bâng quơ.

Lại trêu cô. Thi Âm há mồm, muốn phản bác nhưng lại không nghĩ ra được lý do vì người phạm sai lầm cơ bản ‘Bỏ lỡ trạm xe buýt của chuyến xe cuối cùng’ là cô, người vừa lảm nhảm vừa khóc lóc vào điện thoại cũng là cô.

“Đi xe buýt lỡ trạm đứng một mình ở trạm xe lấy hết khăn giấy lau nước mắt còn cần người tới đón.” Thấy thế nào cũng giống như chuyện chỉ có trẻ mẫu giáo mới làm ra.

Trong lúc cô nghĩ ngợi, thiếu niên bên cạnh đã cởi áo sơ mi ra để vắt khô, nước chảy ào xuống mặt đất khô ráo, cậu vắt mấy lần mới mặc lại vào. Rất tiêu sái.

Tóc cậu vẫn ướt đẫm, chiếc áo nhăn nhúm dính sát người, trông càng thêm nhếch nhác.

“Bùi Thời Khởi.” Nữ sinh áy náy cắn môi. “Xin lỗi cậu nha.”

Là người cực kỳ am hiểu giải quyết tình huống nhưng một năm qua, Thi Âm liên tục gặp phải trường hợp luống cuống tay chân, hơn nữa đa số đều là vì thiếu niên trước mặt đây.

Nhưng mà…cô đang mặc áo thun và chân váy, trong cặp sách chỉ có đề thi, hộp bút và một bình nước, khăn giấy đã bị dùng hết, điện thoại bị vỡ, vì trời mưa bất ngờ nên không có ô, cô thực sự không nghĩ ra cách xử lý tình huống, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ thiếu niên đẹp đẽ, tinh tươm, rạng rỡ như ánh nắng biến thành trẻ lang thang cơ nhỡ nản lòng thoái chí.

Trẻ lang thang cơ nhỡ dựa vào bảng quảng cáo của nhà chờ xe buýt bấm điện thoại, không ngẩng đầu: “Xin lỗi cái gì?”

“Nếu tớ không lơ là, cậu sẽ không phải trộm xe đạp dầm mưa nửa đêm nửa hôm, đã vậy lúc nãy còn mắng cậu nữa…tất cả đều là lỗi của tớ.”

“Ờ hớ.” Cậu lau khóe mắt “Không ngờ cậu có giác ngộ cao vậy đấy.”

“Xin lỗi cậu nhiều lắm.” Nữ sinh ủ rũ cúi đầu “Sau này nếu cậu cũng đi chuyến xe buýt cuối cùng và bị lỡ trạm, tớ chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để tới cứu cậu.”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ