Chương 62

162 6 0
                                    

Trên thế gian này, mỗi người đều có con đường cũng như tiêu chuẩn đạo đức riêng. Thị phi đúng sai vốn là kết quả bởi sự trái quan điểm của con người.

Đôi khi Thi Âm cảm thấy mình là người rộng lượng đến mức vô cảm, cô chưa bao giờ dùng tiêu chuẩn ‘chủ nghĩa nhân đạo’ hay ‘lương thiện từ bi’ để chỉ trích bất cứ người xa lạ nào. Giúp đỡ người khác là tốt bụng nhưng không giúp cũng chẳng có gì đáng chê trách. Trong khi bạn học căm phẫn mắng người đi đường bàng quan nhìn người ta chết đuối hoặc thấy người già bị ngã mà không chạy tới đỡ thì chỉ có cô giống như kẻ ngoại tộc mà viết vào bài văn: “Tôi cho rằng bạn ăn chay vì chủ nghĩa nhân đạo là điều rất tuyệt vời nhưng không có nghĩa là bạn có tư cách không cho tôi ăn thịt.”

Bài thi đó cô chỉ đạt điểm trung bình, thậm chí giáo viên Ngữ Văn còn phê: Không thể so sánh thói quen ăn uống với sự vô cảm của người đi đường. Là con người, hằng ngày phải trau dồi lòng cảm thông và đạo đức.

…Ồ. Thi Âm nghĩ mình không làm được.

Tương tự, nếu một ai đó có hành động xâm hại tới lợi ích của cô, bất kể đối phương thiện ý hay ác ý, chỉ cần họ không vi phạm pháp luật và không vi phạm những chuẩn mực đạo đức vượt mức cho phép như lăng nhăng, ngoại tình,…thì cô đều cảm thấy người ấy không có bất kỳ điểm gì để bị chỉ trích. Chẳng hạn như Ninh Từ ngầm ‘lôi kéo’ bạn của cô nhưng chỉ cần cô ấy không nói xấu cô sau lưng thì đối với cô, cô ấy không ‘ác’.

Thi Âm chưa bao giờ dùng những từ ngữ thường được xuất hiện trong câu chuyện của các cô gái như ‘đĩ điếm’, ‘giả tạo’, ‘cáo già’.

Tuy Thi Âm lạnh lùng nhưng khắc sâu khái niệm thiện – ác, cô phân biệt rạch ròi đâu đúng đâu sai, chưa từng lập lờ nước đôi. Trước giờ, chỉ có hai người ngoại lệ với cô, một là mẹ, hai là Bùi Thời Khởi, còn Ninh Từ…cùng lắm là một người bạn học mà cô từng đánh giá cao mà thôi. Những người không quan trọng chưa từng khiến Thi Âm tức giận hay căm hận, thậm chí còn không cảm thấy đối phương làm gì sai. Sở dĩ Thi Âm nói nhiều với cô ấy là vì cô hiểu rõ con người rất dễ bị nghiện.

Tính kiềm chế của con người không tốt như họ nghĩ, làm bất cứ việc gì, chỉ cần cảm nhận được khoái cảm cùng niềm sung sướng khi đạt được thành công thì sẽ càng dễ lún sâu, đến lúc vượt quá tầm kiểm soát của bản thân thì muốn quay lại cũng đã muộn.

Thi Âm từng lâm vào trạng thái đó, để có thể dứt ra, phải cảm ơn cô gái đã dùng cái chết nhằm trừng phạt cô hồi cấp hai. Vì vậy, có lẽ xuất phát từ lòng thông cảm với kẻ cùng cảnh ngộ, cô mới phá lệ sắm vai cô gái tri kỷ để xen vào việc của người khác, về phần có tác dụng hay không…quả thật không nằm trong phạm vi mà cô quan tâm.

Ăn xong bữa cơm hôm nay thì sẽ chẳng qua lại với nhau nữa.

_____

Tháng mười hai hằng năm, Nhất Trung sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa, trong đó bao gồm thi hùng biện, khu ăn uống, báo tường và các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, trong đó, quan trọng nhất là cuộc thi văn nghệ được diễn ra vào tối cuối cùng.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ