Chương 17

199 5 0
                                    

“Cho nên rốt cuộc là tại sao tớ lại bị cậu hại phải làm thẻ cơm cho cậu?”

Hôm nay vẫn là một ngày nắng nhưng ít mây hơn thường ngày, những đám mây mỏng giăng rải rác trên bầu trời hệt như làn hơi bốc lên từ nồi nước lèo.

Thi Âm yên vị trong quầy ăn nhỏ, hai tay chống cằm, giọng nói nghi hoặc: “Thật không thể tin nổi tớ lại làm thẻ cơm cho cậu.”

Trước mặt cô là một thiếu niên tuấn tú cao ráo đang ăn mì ngon lành, bấp búng nói: “Tối nay mời cậu ăn cá sốt chua ngọt là được chứ gì.”

Cá sốt chua ngọt là món đắt tiền nhất căn tin Nhất Trung, đã vậy số lượng còn có hạn, chỉ bán vào thứ ba và thứ tư, lần nào cũng giành nhau vỡ đầu.

“Tối phải về, để mai đi.”

Không đúng không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm phải là:

“Thật không thể tin nổi là tớ lại làm thẻ cơm cho cậu.”

“Mới nãy cậu nói rồi.”

“Cho nên rốt cuộc là tại sao tớ lại bị cậu hại phải làm thẻ cơm cho cậu?”

“Tớ hại cậu cái gì?” Nam sinh nhai mì: “Trả giúp bữa ăn chỉ là tiện tay thôi mà.”

“Ở đây trừ tớ ra, đứa con gái nào cũng tình nguyện trả tiền thay cậu, tại sao cậu cứ phải làm phiền tớ?”

“Tớ không biết họ.”

“Dương Liễu Đình ngồi ở sau lưng cậu kia là bạn học chung lớp 10 với cậu. Trần Ngọc lớp mình là cán sự môn Hóa, ngày nào vào giờ tự học buổi sáng hay trước khi tan học cũng đều tới thu bài tập của cậu. Còn có Vương Nhất Ninh, Hứa Mật…cậu đều không biết?”

“Biết thì biết.” Thiến niên ngẩng đầu khỏi bát mì nóng hổi, ánh mắt rất vô tội: “Nhưng chỉ có cậu là bạn thân của tớ thôi.”

“…”

“Đúng là chúng ta thân nhau thật.” Thi Âm quyết định đổi cách giải thích khác “Nhưng đâu có nghĩa là cậu lôi tớ đi làm thẻ cơm cho cậu trước mặt bàn dân thiên hạ được chứ.”

“Tại sao không thể?”

“…Cũng không phải là không thể, nhưng phải dùng đúng cách.”

Có trời mới biết khi cậu ôm vai cô, nói với cô chủ quán bán hai bát mì sườn, Thi Âm đã có cảm giác gì.

Môi tái nhợt, tim đập chậm, cảm giác như các cô gái xung quanh đã dùng mắt giết cô mấy trăm lần.

“Thế nào là đúng cách?”

“Cậu giả vờ như không quen tớ và hỏi: Cậu là Thi Âm hả, cậu đang giữ thẻ cơm của Hứa Tập An đúng không? Như vậy là tớ sẽ hiểu ý cậu và cho cậu mượn thẻ cơm, sau đó chờ về phòng học rồi cậu trả lại cho tớ sau. Chú ý, lúc nói chuyện với tớ, nhất định phải bày ra bản mặt cà chớn, giọng nói phải mất kiên nhẫn, khỏi nhìn tớ luôn càng tốt.”

Đối phương ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ‘cậu bị nhũn não hả’.

“Tớ nói thật đó.”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ