Chương 65

244 9 0
                                    

Ngày 9 tháng 6 là ngày tổ chức tiệc chúc mừng tốt nghiệp của lớp thử nghiệm. Trên thực tế, 'lớp thử nghiệm' của trường Nhất Trung chỉ tồn tại được một năm vì đến năm thứ hai, các phụ huynh đã phản đối chế độ 'giáo dục thiên vị' này nên lớp mười hai thử nghiệm được gấp rút đổi thành "12A21", nhưng vì gọi suốt một năm đã quen miệng nên dù tên lớp đã được đổi nhưng mọi người vẫn gọi lớp 12A21 là lớp mười hai thử nghiệm. Do đó, trong bữa tiệc tốt nghiệp, thầy chủ nhiệm nâng ly rượu đứng trên bục sân khấu, bùi ngùi xúc động:

"Hãy nhớ lớp mười hai thử nghiệm của chúng ta là độc nhất vô nhị, vô cùng tuyệt vời! Vì vậy, bất kể sau này đi đâu, đừng quên các em là những người xuất sắc nhất, khác biệt nhất. Các em là những đứa con của trời."

Bên dưới, các nam sinh vỗ tay hoan hô, các nữ sinh lặng lẽ lau nước mắt.

Thi Âm ngồi trong góc khuất bưng ly rượu ngửa đầu nhìn người đàn ông trung niên đang bùi ngùi xúc động. Lão Dương đã năm mươi tuổi, không đủ sức khỏe để ngày nào cũng làm việc và nghỉ ngơi theo giờ giấc của đám thiếu niên nên đây là năm cuối cùng thầy làm chủ nhiệm lớp.

Người đàn ông có tuổi vừa cộc cằn vừa cứng rắn ấy lại quá đỗi dịu dàng vào giờ phút này. Thầy cầm micro chọn bài 'Đứa bé thân yêu', tuy hát lệch tông nhưng ai cũng nghe rất chăm chú.

"Đứa bé thân yêu ơi, hôm nay có khóc không

Có bạn bè rời đi, để lại em cô độc không

Đứa bé xinh đẹp hỡi, hôm nay có khóc không

Có làm bẩn quần áo, không biết phải giãi bày cùng ai không

..."

Nữ sinh dụi mắt: "Chết thật, muốn khóc quá."

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nhai thức ăn rôm rốp, cô quay đầu, nhìn thấy Bùi thiếu niên đang nhét đậu răng ngựa vào miệng, vừa nhai vừa nhíu mày chê bai: "Đậu răng ngựa gì mà mặn dữ thần, không chính tông chút nào."

"..."

"Gì?" Bùi Thời Khởi phát hiện ra ánh mắt của cô thì nhướn mắt "Có phải thấy so với đám Nobita kia thì bổn đại gia man muốn bùng nổ không?"

Đám Nobita chính là các nam sinh trong lớp đang khóc lóc ôm thầy chủ nhiệm ở trên bục sân khấu.

"Cậu không buồn hả?"

"Buồn cái gì?"

"Tốt nghiệp rồi."

"Thì sao?"

"Thì sắp phải xa mọi người rồi."

Thiếu niên dựa vào tường, ngữ điệu biếng nhác: "Xa ai lại khiến cậu buồn?"

"Diệu Diệu."

"Trường đại học C cũng ở Bắc Kinh, đi chưa tới nửa tiếng đã đến."

"Giáo viên."

"Hồi lớp mười một chia lớp sao không thấy cậu buồn?"

"Bạn học."

"Ví dụ như ai?"

"..." Nữ sinh đang phồng má chợt khựng lại "Cậu."

Bùi Thời Khởi thoáng ngẩn ra, sau đó cong môi cười "Tại sao chúng ta lại xa nhau?"

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ