Chương 51

147 6 0
                                    

Tất nhiên không phải Thi Âm đang hẹn hò với Bùi Thời Khởi, nhưng đúng là đã mười mấy phút trôi qua, cô vẫn chưa gửi được tài liệu. Máy tính của Bùi Thời Khởi không có lỗ cắm khớp với USB của Thi Âm nhưng tài liệu mà Thi Âm cần gửi cho mẹ chỉ nằm trong USB nên cậu phải tìm dây nối dài USB. Về phần Thi Âm, cô rảnh rỗi nên ngồi trên ghế quan sát phòng cậu.

Phòng của Bùi Thời Khởi rất đơn giản với màu ghi nhạt là màu chủ đạo, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của cậu.

“Không ngờ cậu lại thích phong cách này.”

Thiếu niên vừa lục tìm ngăn tủ vừa hờ hững hỏi lại: “Chứ cậu nghĩ là phong cách gì?”

“Tớ nghĩ…phải rất hoa lệ.” Thi Âm tưởng tượng: “Ví dụ như giường kingsize, thảm nhung, lò sưởi âm tường, cửa sổ sát đất, vách tường khắc hoa…”

“Thi Âm, cậu đang lợi dụng cơ hội để mắng tớ đó hả?”

“Không có, tớ nghĩ vậy thật đó. Thậm chí tớ còn nghĩ cậu có cái tủ giày âm tường to đến mức choáng hết cả bức tường như trong phim nữa cơ.”

“Tại sao tớ phải cần cái tủ giày to thế?”

“Cậu có nhiều giày mà.” Nữ sinh bất cẩn móc mỉa: “Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không mang trùng giày ngày nào, phải tủ to mới chứa hết chứ.”

Nói thế cũng không sai, Bùi Thời Khởi có nhiều giày đến mức Thi Âm đã nghĩ cậu không cần phải giặt giày vì mỗi ngày mang một đôi.

Nhưng mà…

Thiếu niên nhíu mày: “Xem ra cậu để ý tới tớ quá nhỉ, đến cả tớ mang giày gì cũng biết.”

“Đó là vì, ờ, là vì…” Nữ sinh ngập ngừng hồi lâu vẫn không nghĩ ra lý do, ngẩng đầu lên thấy cậu nhếch môi cười vui vẻ thì mới biết mình bị trêu, cô ném một viên kẹo qua: “Cậu phiền ghê.”

Đối phương khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh thoát vật không có tính công kích đó, không so đo mà đưa dây nối dài cho cô: “Nè, thử cắm cái này được không.”

Thi Âm cắm vào, phát hiện sử dụng được, vậy là thuận thế bỏ qua vấn đề này, xoay người dùng máy tính để gửi tài liệu.

“Xài được không?”

“Được, đang gửi rồi nè.”

Chỉ là một tệp tài liệu ngắn, chưa tới hai phút đã gửi xong. Nữ sinh cất USB và máy tính, đứng lên: “Xong rồi, tụi mình xuống thôi.”

“Ừm hứm.”

“…Sao đứng im đó?”

“Tớ giúp cậu tìm đồ lâu quá, giờ mệt muốn chết.”

“Nhưng mà còn chưa chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu xong, cậu không xuống phụ một tay à?”

“Không.” Thiếu niên biếng nhác nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi “Để tụi nó tự làm.”

“…Nhỡ họ không làm được thì sao?”

“Thì order thức ăn ngoài thôi.” Ngữ điệu của cậu vừa cao ngạo vừa biếng nhác: “Cậu cứ order thoải mái, bao nhiêu tiền tiểu gia cũng trả nổi.”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ