Chương 14

235 6 0
                                    

Nghe thấy lời từ chối dứt khoát của thiếu niên, phản ứng đầu tiên của Thi Âm là bình thản vì trong suy nghĩ của cô, Bùi Thời Khởi không phải là kẻ dễ dàng rút lui. Qua vài giây, cô chợt nhận ra có cái gì đó không đúng.

Ơ ơ ơ, cho dù không đồng ý đình chiến, cậu ta cũng đâu cần tức giận vậy chứ? Cô chủ động cầu hòa, cậu ta phải hết sức hào hứng và trưng ra bộ mặt đắc ý ‘Biết ngay cậu là con gà kém cỏi mà’, đồng thời cười nhạo nói “Coi như cậu biết điều” đầy ngạo mạn mới đúng chứ, cớ làm sao mà lại trợn trắng con mắt ra vẻ ta đây bị sỉ nhục thế kia?

Sự tức giận này quá vô lý.

Nữ sinh nhíu mày suy ngẫm trong chốc lát, sau khi loại trừ hết tất cả các khả năng, cô có cảm giác hình như mình đã chạm tay vào cái gọi là sự thật hoang đường.

Cô thử dò: “Cậu thấy đúc kiếm thành cày không tốt ư?”

“Ha, nếu cậu ương bướng ngu xuẩn như vậy, tiểu gia không ngại chơi với cậu tới cùng!”

“…”

Biết ngay mà. Nếu không phải sợ sự việc càng phức tạp và khó cứu vãn, Thi Âm rất muốn nện quyển từ điển Tiếng Hán vào mặt cậu để cậu đọc phần giải thích nghĩa.

Đúc kiếm thành cày: làm tan chảy vũ khí để chế tạo thành nông cụ, nghĩa là kết thúc chiến tranh.

Song, có thể kẻ thất học kia đã hiểu thành nghĩa kiếm cày chém nhau cũng nên.

Cô mệt tim quá, thở dài: “Rốt cuộc tớ cũng biết tâm trạng của Conan mỗi khi phá án cùng mấy đứa bạn học nhí rồi.” Đó chính là làm ra vẻ nghiêm túc điều tra nhưng thật ra là chẳng khác nào Tutu tai to và chú gấu Boonie (*).

(*) Tutu tai to và chú gấu Boonie là hai bộ phim hoạt hình Trung Quốc kể về các nhân vật chính có tính tò mò cao.

Hóa ra kiến thức không nằm trên cùng một trục thì khi nói chuyện với nhau sẽ biến thành hài kịch.

Thiếu niên nhíu mày: “Nè, cậu lèm bà lèm bèm mắng tớ cái gì đó?”

“Có mắng cậu đâu, tớ chỉ đang cảm thấy tấm lòng son của cậu khiến người ta cảm động khôn nguôi.”

Quá cảm động, từ khó thế mà không đọc nhầm thành ‘lèm bà lầm bầm’.

“Đừng có mà lẩm bẩm trù ẻo nữa, muốn nói gì thì nói to lên.”

“…Tớ nói, nếu cậu không muốn đúc kiếm thành cày thì chúng ta hãy hóa-thù-thành-bạn, thấy sao?” Cô cố ý kéo dài giọng.

Thi Âm không tin từ đơn giản như vậy mà cậu ta nghe cũng không hiểu.

“Hóa thù thành bạn?”

Nam sinh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nghe hiểu rồi đây. Nhưng sau khi đã hiểu, cậu lại càng đề phòng, nheo mắt nhìn cô đầy cảnh giác: “Ba hồi đòi chém đòi giết, ba hồi lại muốn hóa thù thành bạn. Thi Âm, rốt cuộc cậu đang giở trò quỷ quái gì?”

Thi Âm: …Mẹ nó, đây là thủ đoạn ăn vạ cao siêu gì đây?

Cô lười nói chuyện với kẻ thất học, đằng nào nói thêm cũng chỉ tổ lãng phí thời gian.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ