Chương 10

276 7 0
                                    

Thi Âm đăng ký sách xong, đúng lúc gặp cô bí thư Đoàn trường ở dưới dãy phòng học.

Bí thư Đoàn trường vừa nói “Cô đang định đi tìm em đây” vừa thân thiết kéo tay Thi Âm đến sân vận động làm cu li.

Tuần này bắt đầu tổ chức giải thi đấu bóng rổ, nhà trường mở lòng từ bi định dựa theo thời khóa biểu của mỗi lớp mà cho đi xem thi đấu. Công việc này được giao cho bí thư Đoàn trường, sau đó bí thư Đoàn trường lại tin tưởng giao cho Thi Âm.

“Cô bận tổ chức lễ cưới quá, đành nhờ em vậy Thi Âm, hôm cưới cô sẽ mời em đến uống rượu mừng.”

“Em có phải là trợ lý của cô đâu, đáng nhẽ nhà trường phải chia nửa tiền lương của cô cho em mới đúng.”

“Cô tin tưởng em nên mới thế, em làm việc còn an tâm hơn đám giáo viên kia nhiều. Vậy nhé, sẽ mời em ăn kẹo cưới mà.”

Nữ sinh không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhận đống thời khóa biểu và lịch thi đấu.

“Mỗi lớp được hai buổi đúng không ạ?”

“Đúng vậy, yêu em quá cơ Thi Âm bé bỏng ạ.”

Quách Mạn Trân luôn cho rằng Thi Âm và cô bí thư Đoàn trường có quan hệ họ hàng bí mật nên mới được thiên vị nhưng trên thực tế, giữa hai cô trò hầu như không có khoảng cách, bí thư Đoàn trường vừa tốt nghiệp đại học, chẳng lớn hơn Thi Âm được mấy tuổi.

Vì thời gian bàn chuyện với cô Bí thư Đoàn trường quá lâu, lúc Thi Âm ôm đống tài liệu trở về lớp, mọi người đã chọn chỗ xong.

Giang Diệu ngồi ở tổ 4 kích động vẫy tay gọi cô, sau đó chỉ về chỗ trống duy nhất ở đằng sau cô nàng.

Thi Âm hơi ngạc nhiên vì hiệu suất cao hơn cô dự đoán nhiều, không hề có cảnh tượng lộn xộn mà ai nấy đều im lặng ngồi tự học. Nhưng khi nhìn thấy chỗ trống duy nhất kia, cô bất giác nhíu mày.

Quá đáng ngạc nhiên.

Chỗ đó thuộc tổ 4, bàn thứ hai đếm ngược từ cuối lớp lên, gần cửa sổ.

Bàn trước là Giang Diệu và Kim Tiểu Diêu, bàn sau là Bùi Thời Khởi và bạn học mới Ninh Từ, bạn cùng bàn của cô là đầu sỏ gây nên vụ án bánh bao hồi sáng nay, Hứa Tập An.

Bất kể là Giang Diệu hay Quý Uy đều sẽ không xếp chỗ cho cô như vậy.

Quả nhiên, Thi Âm vừa ngồi xuống, Giang Diệu nhăn nhó ném cho cô tờ giấy: Thi Âm à, tớ tức chết mất. Tớ định ngồi cùng bàn với cậu nhưng Kim Tiểu Diêu chả tinh ý gì cả. Tất cả là do Lão Dương, tức chết mất!

Một câu nói chẳng đâu vào đâu, nói một tràng vẫn không biết nguyên nhân là gì, ngược lại còn dấy lên nhiều thắc mắc. Đúng là phong cách của Giang Diệu.

Thi Âm suy nghĩ một lát rồi nắn nót viết lên mẩu giấy: Tan học rồi nói.

Kết quả chưa tới nửa phút sau, mẩu giấy bị ném ngược trở lại, nhưng Giang Diệu ném mạnh tay quá nên mẩu giấy bay vụt qua vai Thi Âm, đáp thẳng xuống bàn sau.

“Hớ.”

Phía sau vang lên tiếng cười mỉa mai quen thuộc, Thi Âm thầm nghĩ không xong rồi. Quay đầu lại, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện gương mặt cong cớn quen thuộc.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ