Thi Âm bảo cô ta vào nhà ăn cơm hoàn toàn là ý tốt, bởi vì với tính cách nhạy cảm và dễ bị kích động đó, e rằng suốt mấy ngày sau khó mà sống yên ổn, dù sao thì cởi quần áo hay nôn mửa trước mặt mọi người ngay lúc khai mạc hội thao chắc hẳn sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời cô ta.
Lúc ấy Ninh Từ đứng cùng Thi Âm ở phía xa trên khán đài nên không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy đội cổ vũ đang biểu diễn thì bỗng nhiên có người vọt vào, vài giây sau, đội hình chỉnh tề của đội cổ vũ trở nên lộn xộn, ai nấy tái mặt bỏ chạy tán loạn, chỉ còn duy nhất một nữ sinh đứng giữa sân gục gặc đầu và kéo quần áo của mình như đang phê thuốc, cuối cùng khuỵu xuống sân vận động nôn mửa.
Bên cạnh cô ấy có một nữ sinh trông có vẻ hư hỏng nhuộm tóc đỏ, đứng khoanh tay nhìn chằm chằm kẻ gục dưới đất.
Ninh Từ và toàn bộ người ở hội trường không hiểu ra làm sao, ngớ ra vài giây. Ninh Từ vô thức quay sang nói với Thi Âm:
“Họ…” sao thế?
Nhưng nửa câu sau chẳng thể thốt ra, bởi vì trái ngược với những người đang hốt hoảng ở đây, vẻ mặt của Thi Âm quá mức bình tĩnh, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự ảo não, sau đó nhìn trời khẽ thở dài: “Hình như sắp mưa rồi.”
Gì cơ? Ở tình huống này mà còn chú ý tới thời tiết?
Nhưng dường như xác minh lời tiên đoán của cô, ngay sau đó, bầu trời trở nên âm u, phía chân trời có tia sấm xẹt qua, mưa đổ tầm tã. Những giọt nước to như hạt đậu rơi xuống đầu hơi đau.
Sân vận động ngoài trời, không có bất cứ nào để chỗ trú mưa, mọi người đồng loạt chạy về phía khu vực có mái che, sau đó thấy chỗ ấy đã đầy nhóc người, vừa kêu khổ vừa chạy tới căn tin gần nhất.
Loa phát thanh vang lên giọng nói hổn hển của MC: “Đừng hoảng loạn đừng hoảng loạn! Các lớp xếp hàng về lại phòng học! Không được chạy tán loạn, coi chừng giẫm đạp lên nhau…”
Nhưng không ai để ý tới MC. Sân vận động hỗn loạn hệt như người chạy nạn trong phim ‘Train to Busan’, bốn bề hỗn loạn tìm chỗ trú mưa. Chỉ có duy nhất một nơi là trật tự, chính là mảnh đất trống bên dưới sân vận động mà ai ai cũng muốn tránh xa.
Nữ sinh kéo quần áo lăn lộn nôn mửa dưới đất, xung quanh trống trơn vì đám người đã tự động tạo khu vực hoạt động cho cô ấy. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua sẽ dừng lại nhìn, nhưng vì mưa càng lúc càng nặng hạt mà vội vã chạy đi, hệt như cô ấy là zombie mang theo chất độc truyền nhiễm.
Vừa cô độc vừa đáng thương.
“Ninh Từ, ngẩn ngơ cái gì đó, mưa càng lúc càng to kìa!”
Giang Diệu kéo Thi Âm đi đằng trước, quay lại gọi Ninh Từ. Ninh Từ vội vã dời mắt, nói to: “Tới ngay đây.”
Sau đó dứt khoát xoay người đuổi theo.
…
“Trận mưa này lạ quá! Hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay trời quang mây, thế mà mưa hơn một tiếng rồi vẫn chưa tạnh!”
Vì cơn mưa đầu tuần đến bất chợt nên hội thao hoãn lại một ngày, mấy ngàn học sinh tâm không cam tình không nguyện quay lại lớp để tự học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomanceTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...