Chương 58

145 4 0
                                    

Suốt kỳ nghỉ hè, cuộc sống của Thi Âm rất có quy luật. Sáu giờ sáng ngủ dậy, đúng tám giờ sáng có mặt tại bệnh viện để đưa đồ ăn sáng cho mẹ, sau đó đứng ngoài hành lang học từ vựng, đến khi y tá làm thuốc xong, cô vào phòng bệnh ngoan ngoãn ngồi giải đề thi cả ngày.

Ông nội Thi Âm từng là trưởng khoa của bệnh viện thành phố, tuy đã về hưu nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn đó, vì vậy rất dễ dàng sắp xếp một phòng bệnh đơn cho mẹ Thi. Gia đình mời hộ lý chuyên nghiệp 24/24, có trách nhiệm cao, chuyên nghiệp và cẩn thận hơn cả người thân của bệnh nhân, vì vậy Thi Âm không cần phải bận tâm điều gì. Cô ở bệnh viện chẳng cần làm gì cả, việc duy nhất mỗi ngày là học tập. Nhưng bất kể mẹ Thi khuyên nhủ ra sao, hằng ngày cô vẫn bướng bỉnh đeo cặp sách đến bệnh viện, biến phòng bệnh thành phòng tự học của mình.

Thỉnh thoảng Thi Ngạn cũng vào thăm.

Mùa hè này cậu phải tham gia cuộc thi Olympic Toán học và huấn luyện trong đội bơi nên không có nhiều thời gian rảnh. Tính tình cậu hướng nội, ít nói, mỗi lần đến chỉ an tĩnh xem ti vi với mẹ, gọt trái cây cho mẹ ăn, khoảng tầm một tiếng thì lại lẳng lặng về trường.

Về phần Uy Uy, vì cậu bé còn nhỏ, người lớn sợ cậu ở bệnh viện không tốt nên đã đưa về nhà ông bà nội nhờ trông giùm, chỉ thường xuyên video call, luôn miệng gọi mẹ ơi mẹ ơi nhưng rất ít khi được vào bệnh viện thăm mẹ.

Dượng Hà phải đi làm nên ban ngày không ở bệnh viện được, tan làm mới đến. Sau đó, Thi Âm đeo cặp sách bắt xe buýt về nhà, chừa lại không gian cho người lớn với nhau.

Cô không kể chuyện gia đình cho bất cứ người bạn nào, thậm chí trong suốt mùa hè này, cô rất ít khi nói chuyện cùng bạn bè. Cô không đi học thêm, từ chối mọi lời rủ rê vui chơi, gần hai tháng qua, cô chỉ đi đi về về giữa nhà và bệnh viện.

Bù lại, cô giải được rất nhiều đề thi, học thuộc quyển từ vựng Tiếng Anh cấp sáu, đọc xong một lần cuốn Từ điển Tiếng Hán hiện đại, cuộc sống tuy đơn điệu nhưng không buồn chán.

Mẹ Thi luôn nói với cô đầy bất đắc dĩ: “Con không cần suốt ngày ở với mẹ đâu, người qua kẻ lại, làm sao con tập trung được, mau về nhà đi.”

Cô bé lắc đầu: “Ở nhà con toàn chơi điện thoại thôi, ở đây có mẹ giám sát, hiệu suất học tập sẽ cao hơn.”

Mẹ Thi thở dài, tuy muốn khuyên tiếp nhưng biết rõ sẽ không thuyết phục được con gái. Trên thực tế, nỗi lo của bà không phải là không có lý do.

Kể từ khi mẹ Thi bị bệnh, chưa bao giờ thiếu người thăm hỏi. Hôm nay là cô dì chú bác, ngày mai là bạn bè đồng nghiệp, mỗi lần tới là tặng tiền tặng hoa tặng giỏ trái cây, sau đó bắt đầu nói không ngừng. Nói đi nói lại cùng chỉ mấy câu:

“Phải kiên cường vì con cái, nhất định sẽ vượt qua khó khăn.”

“Tớ tìm hiểu giúp cậu rồi, tỷ lệ khỏi bệnh ở giai đoạn hai là từ bảy mươi đến tám mươi phần trăm. Cậu cứ an tâm, thả lỏng tinh thần.”

“Quan trọng nhất là lạc quan, chắc chắn có hy vọng.”

Thi Âm thấy cứ hết người này tới người khác nói thế thì cho dù mẹ đang rất lạc quan cũng sẽ bị họ ép cho thành bi quan. Vì vậy về sau, bạn bè hay họ hàng không quá thân thiết đến thăm thì đều mới chỉ chào hỏi một lát là sẽ bị Thi Âm mời ra ngoài để tiếp đãi.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ