Nếu dùng một màu sắc để miêu tả hội thao năm nay, chắc chắn sẽ là màu xám.
Ánh mặt trời chiếu rọi nhân gian tới xế chiều đã bị mây đen vần vũ phủ lấp. Hai ngày sau đó, bầu trời mây đen cuồn cuộn, không khí ẩm ướt, hệt như chỉ một giây sau là trời đổ mưa.
Hai ngày nay, ai đi đâu cũng mang theo ô và áo mưa để tránh trường hợp bị ướt nhẹp như hôm đầu tiên, nhưng ông trời tựa như thương tình cho hội thao đầy sóng gió, mãi đến sáng ngày cuối cùng mới rơi lệ.
Ngoài thời tiết ra, sự kiện bạn học ‘nổi điên vì bị ném sâu vào người’, bạn học ‘bị tạ ném trúng làm gãy xương chân’ và bạn học ‘bị fans của hotboy đẩy ngã làm tay bị thương’ càng khiến hội thao ảm đạm thêm mấy phần.
Một trong những yếu tố chính tăng thêm sắc xám cho hội thao là Thi Âm hôm nay sắp trải qua cảnh tượng thảm thiết. Cô đăng ký chạy tiếp sức 3000m, mà từ chín giờ sáng, trời cứ mưa rả rích.
“Cậu muốn chạy thật á?” Giang Diệu suýt làm rớt máy Kindle, trố mắt nhìn cô: “Cậu muốn chết hả!”
Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa rất bình thản: “Tay bị thương chứ có phải chân đâu, không sao.”
“Vận động mạnh sẽ khiến máu tuần hoàn nhanh, hơn nữa khiến vết thương có khả năng bị toác miệng, và một khi băng gạc bị dính mồ hôi thì rất dễ nhiễm trùng.” Ninh Từ bỏ quyển vở bài tập toán xuống, từ giọng nói cho đến ánh mắt đều tỏ ra không tán đồng.
“Đúng đó đúng đó.” Giang Diệu gật mạnh đầu phụ họa: “Âm Âm à, cậu đừng chạy, ai cũng biết tay cậu bị thương, rút lui là việc hoàn toàn hợp lý, không ai trách móc gì cậu đâu.”
Nào có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu là người khác, chẳng hạn như Giang Diệu hay Ninh Từ, mọi người sẽ không vì việc này mà trách cứ họ, nhưng nếu là Thi Âm thì khác.
“Ai biết nó có cố tình làm mình bị thương để trốn chạy 3000m không.”
“Tay bị thương chứ chân có bị gì đâu mà không chạy được.”
“Ban đầu thuyết phục chúng ta tham gia thi đấu nhiệt tình lắm mà, giờ tới lượt mình thì trốn.”
“Con nhỏ giả tạo.”
…
Cô dám chắc nếu cô rút lui, những lời trên sẽ chiếm phần lớn dư luận. Sống trong tâm điểm của sự chú ý, chỉ một tì vết nhỏ thôi cũng sẽ bị khuếch đại, huống chi là người xây dựng hình tượng hoàn hảo như Thi Âm.
Cô nhoẻn môi cười, vỗ vai cô bạn thân: “Yên tâm đi, nếu tớ chạy không nổi, tớ sẽ bỏ cuộc.”
“Nhưng cậu…”
“Sắp thi đấu rồi, tớ xuống làm nóng người đây, các cậu giúp tớ lo công việc hậu cần nhé. Đừng lo, tớ tự biết nên làm gì mà.”
Giang Diệu còn chưa kịp nghĩ ra lý do thuyết phục cô thì cô đã chạy đi xa, tóc được cột cao, lưng thẳng, trông như một chiến sĩ kiên cường sắp lâm trận.
“…Thi Âm là người bướng bỉnh nhất mà tớ gặp.” Cô nàng tức anh ách đến độ không thèm đọc tiểu thuyết.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomanceTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...