Chương 5

349 10 0
                                    

Tháng chín, nhiệt độ đã bắt đầu giảm dần, gió luồng vào cửa sổ mang theo hơi lạnh.

Thi Âm ngồi gần cửa sổ, không khí lạnh lẽo chạm vào da, tay khẽ co rúm lại, cây bút trong tay bất chợt gạch một đường lên tờ giấy nháp.

Cô ngẩn người, lấy lại tinh thần, thấy trên tờ giấy viết: 2 x 2 – 6 x 5 = Bùi Thời Khởi đáng ghét

Trùng hợp hơn nữa là hai nữ sinh ngồi bàn trên đang thảo luận giải bóng rổ trung học toàn quốc vào cuối tuần này.

Năm nay tỉnh chọn trường họ để tổ chức giải đấu nên tất cả mọi người đều hết sức quan tâm, ngày nào cũng thương lượng cách trốn học để đi xem bóng, còn sân bóng rổ đã treo băng rôn từ lâu.

“Cậu nghĩ năm nay Nhạc Dương lớp mình có được tham gia không?”

“Nhạc Dương? Cho xin, trình đó chỉ đủ múa may với người bình thường thôi chứ sao so được với dân thể dục, làm dự bị còn khó nữa là. Bùi Thời Khởi thì chắc là được đó.”

“Bùi Thời Khởi lớp A18 đó hả? Trời đất, cậu ấy mà tham gia, tớ sẽ trốn học đi xem!”

“He he, cậu cũng thấy cậu ấy đẹp trai chứ gì.”

Thi Âm im lặng, biết điều xóa dòng chữ trên tờ giấy nháp, đứng dậy đi pha cà phê.

Ấm bụng, tỉnh người.

Ờ, chủ yếu vẫn là tỉnh người.

Lúc này, buổi học đã trôi qua một nửa nên chỗ bình nước không có ai. Thi Âm nhanh chóng đổ bột cà phê vào ly, ấn nút nước nóng, chưa kịp khuấy thì phòng học thoáng chốc trở nên ầm ĩ, một đám người ùa vào phòng học từ cửa sau.

“Nghe lớp A2 nói có điểm môn Toán rồi, đăng lên web trường luôn rồi.”

“Mau mở lên xem!”

“Má nó, đứa đứng đầu có điên không vậy, biến thái vừa thôi, rốt cuộc nó đã làm gì để thi được số điểm đó vậy?”

“Ây da, nhìn tên đi, là Bùi Thời Khởi đó, có gì đâu mà lạ.”

Ắt hẳn ai cũng từng có cảm giác như thế này: khi bạn bắt đầu chú ý đến một sự việc nào đó, bạn sẽ luôn nghe những tin tức về sự việc đó.

Ví dụ như bạn vô tình nghe được một bài hát mới thì sau đó, đi đâu bạn cũng nghe thấy bài hát ấy.

Ví dụ như bạn biết một từ vựng mới thì trong quãng thời gian sau đó, bạn sẽ phát hiện mình thường xuyên gặp từ này.

Cho nên trong mấy ngày qua, cô có cảm giác như cuộc sống xung quanh mình lúc nào cũng xuất hiện cái tên ‘Bùi Thời Khởi.’

“Bùi Thời Khởi đẹp trai quá đi mất.”

“Bùi Thời Khởi chơi bóng rổ hay quá.”

“Bùi Thời Khởi lại đứng nhất khối môn tự nhiên rồi.”

“Bùi Thời Khởi mang giày khác màu thì phải?”

Vân vân.

Tâm lý học gọi đây là hiệu ứng võng mạc (*), hoặc là hiệu ứng mang thai (*).

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ