Chương 31

190 4 0
                                    

Thi Âm và Giang Diệu đi đưa cơm cho Ninh Từ thì bắt gặp cô ấy ngồi trên giường bệnh chơi điện thoại.

“Tém tém lại bớt.” Giang Diệu vừa đặt hộp cơm lên cái tủ thấp gần đó vừa dọa: “Lỡ Lão Dương nổi hứng tới thăm cậu rồi trông thấy ‘you know who’, không xử cậu mới lạ.”

You know who (*) là nickname mà lớp thử nghiệm đặt cho điện thoại di động, tính chất cũng tương tự như gọi bánh mì thay cho băng vệ sinh bởi vì cả hai đều là cái tên khó nói ra ở nơi công cộng.

(*) You know who là biệt danh của nhân vật phản diện Chúa tể Voldemort trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter. Vì người ta quá sợ hãi đến nỗi không dám nói ra cái tên của hắn nên hầu như ai cũng gọi biệt danh You know who (Kẻ mà ai cũng biết) hoặc He who must not be named (Kẻ chớ gọi tên ra).

Trình độ đánh hơi các sản phẩm điện tử của Lão Dương đạt tới cảnh giới khiến người ta nghe thôi đã sợ vỡ mật, không dám gọi thẳng vì lo thầy chủ nhiệm xuất quỷ nhập thần nghe thấy. Điện thoại di động có biệt danh vô cùng sinh động là ‘you know who’.

Ninh Từ cất Voldemort, nhận lấy hộp cơm rồi nói bằng cái giọng bất cần: “Vậy thì tớ được nghỉ dưỡng ở nhà một tuần thôi.”

“Các cậu gan thật đấy, dám đem Voldemort lên trường luôn. Hai học sinh giỏi ngoan ngoãn nhất lớp lại vi phạm lệnh cấm, bề ngoài ngoan ngoãn bên trong nổi loạn, Lão Dương mà biết chắc tức ói máu.”

“Lão Dương không biết được đâu.”

“Sao Lão Dương không biết?”

“Sao Lão Dương biết?” Thi Âm nhoẻn môi cười “Cậu thấy chưa, nếu tớ không chủ động tiết lộ, ngay cả cậu cũng không biết tớ đem theo điện thoại.”

Vì thế Giang Diệu nghĩ ngợi: “Hay ngày mai tớ cũng lén đem nhỉ?”

“Cậu á? Thôi thôi.” Ninh Từ ngồi trên giường bệnh vừa mở hộp cơm vừa lắc đầu: “Cậu mà chống đỡ được một tuần không bị thầy chủ nhiệm phát hiện đã là phép màu.”

“Sao chứ? Chúng ta ngồi chỗ gần nhau, các cậu đâu có bị phát hiện, sao tớ lại bị?”

“Vì bọn tớ không cài chuông báo thức bằng điện thoại, trong giờ học không đọc truyện, giờ giải lao không lướt weibo, giờ tự học không nghe nhạc, cách ba tiếng mới nhìn điện thoại một lần nên tất nhiên là không bị phát hiện.”

“…Thế mục đích các cậu đem điện thoại là để làm gì?”

“Đây.” Thi Âm cầm đũa chỉ vào hộp cơm “Mục đích đây.”

“…”

“Nhưng mà rốt cuộc vì sao cậu lại đánh nhau với Lạc Hạnh?” Thi Âm đưa đũa cho Ninh Từ, cảm thấy hơi khó hiểu: “Cậu có phải là người dễ bị kích động đâu.”

“…Lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu không đánh thì nó sẽ càng quá đáng hơn.”

“Cậu ta nói gì cậu vậy? Tớ nghe mấy bạn khác kể là cũng khó hiểu lắm, đang nói chuyện tự dưng lao vào đánh nhau, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ