Chương 54

159 3 0
                                    

Ở khía cạnh nào đó thì tiệc mừng thọ mười bảy tuổi của Bùi Thời Khởi hơi thê lương, một buổi tiệc sinh nhật đáng lý phải vui vẻ nhưng lại biến thành liên minh thất tình, ai cũng sầu não, uống say ngã trái té phải, bỏ người có sinh nhật ngồi ăn lẩu một mình, người thắp nến hát chúc mừng sinh nhật và ăn bánh kem cùng cậu chỉ có mỗi Thi Âm, đến khi cậu muốn đưa cô gái mình thích về nhà thì cũng bị bà cô của mình chặn đứng.

Bà cô Bùi đi đánh mạt chược về, thấy mấy đứa trẻ nằm ngang nằm ngửa thì dở khóc dở cười, sau đó gọi đến nhà của mấy cậu trai để xin phép giữ họ lại qua đêm, các phụ huynh đều vui vẻ đồng ý. Còn về phần đám con gái, tất nhiên không thể ngủ lại, vì vậy bà cô Bùi và tài xế cùng đưa họ về. Mà nguyên nhân Bùi Thời Khởi không thể đi cùng rất phũ phàng: xe không đủ chỗ.

Thân là phú nhị đại, lần đầu tiên cậu có suy nghĩ ‘muốn mua một chiếc siêu xe Rolls-Royce’, nhưng rất hiển nhiên là trước mắt cậu chưa thể thực hiện bởi vì cậu muốn tự do.

Trước khi lên xe, Thi Âm sực nhớ ra một chuyện, lấy hộp quà từ trong túi xách ra đưa cho cậu: “Đúng rồi, quà sinh nhật của cậu, ban nãy quên tặng.”

Thiếu niên khẽ nhướn mày: “Cậu tặng rồi mà.”

“Hả? Bao giờ?”

“Mấy con cá voi.”

Cá voi?

…À, nhớ rồi.

Hồi tuần trước, Thi Âm và Giang Diệu đi xem phim, lúc xem xong nổi hứng chơi trò gắp thú, không ngờ vận may bùng nổ, gắp được tận ba con cá voi xanh nho nhỏ.

Sau đó cô ôm cá voi xanh về trường để học giờ tự học tối, đại gia Bùi Thời Khởi lại liên tục nghênh mặt thúc giục cô chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nữ sinh nghe tới phát phiền, nhét luôn ba con cá voi xanh vào lòng cậu:

“Quà sinh nhật đây.”

Kỳ lạ là Bùi đại gia không giận mà chỉ nhíu mày, hỏi: “Cậu tự gắp được?”

“Tất nhiên, giỏi không?”

“Hơi xấu.”

“Ê ê…”

“Thôi, nể tình gu thẩm mỹ có vấn đề của cậu, tiểu gia miễn cưỡng nhận vậy.”

…Sao cơ? Mấy con cá nhồi bông đó nhỏ xíu, thiết kế cũng rất đơn giản, cầm mười mấy tệ đi vào siêu thị là mua được, Thi Âm lại chơi trò chơi để gắp, chỉ tốn sáu tệ. Vì vậy, khi thấy đối phương quá dễ tính, cô cực kỳ khiếp đảm.

“Mấy con cá voi đó…chỉ là đùa thôi, không tính.”

Cô bất lực thở dài.

Thi Âm nghĩ dẫu Bùi Thời Khởi bỗng nhiên dễ tính thì cũng không có nghĩa là cô có thể tặng cậu mấy con cá nhồi bông mang tính chất lấy lệ ấy, vì vậy sau đó cô đã nghiêm túc chuẩn bị quà cho cậu. Hơn nữa, đó lại là sách.

Đại đa số người cho rằng sách là món quà sinh nhật dễ tặng nhất vì không cần phải suy nghĩ quá nhiều nhưng cũng không quá sơ sài hay quá low. Từ cấp hai tới bây giờ, Thi Âm đã nhận không dưới hai mươi bộ sách trong dịp sinh nhật. Nhưng cô rất hiếm tặng sách cho ai đó vì cô cảm thấy tặng sách là chuyện cực kỳ trịnh trọng, đặc biệt là tặng cho người quen ở ngoài đời.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ