" Kim Jennie! "Không ngoài dự đoán là sáng ngày hôm nay tại phòng làm việc của phó giám đốc Kim sẽ có chuyện xảy ra, bây giờ ở trong phòng, Jennie ngồi yên trên ghế xoay qua lại, sau lưng còn có Dungi đáng thương đang chưng ra bộ mặt chán nản nhìn về phía Dohyun như cầu cứu. Dungi biết mình có nói cỡ nào thì Jennie cũng sẽ không đồng ý, người này là vậy, nói một là một, hai là hai không thay đổi, chính vì vậy nên đành cầu cứu Dohyun, tuy anh nghĩ là dù có là ai thì cũng vậy thôi nhưng ít nhất hai người họ cùng nhà, có thể thuyết phục hoặc uy hiếp nhau có hiệu quả hơn.
" Nhiều người như vậy sao phải gọi em! " - Jennie không cam lòng.
" Trước giờ chuyện của công ty mình và bên đó là do em đảm nhiệm, bây giờ nói không đến là không đến sao? "
" Anh muốn để em gái mình đối diện với tên Hyo Joon... "
" Tên đó anh sẽ móc mắt hắn ra sau, nhưng ông Choi thì khác, đừng có nhiều lời, một lát nữa không thấy em ở phòng họp thì đừng có trách "
Dohyun gằn giọng bỏ hai tay vào túi quần, Jennie là nữ nhân may mắn, từ nhỏ được ông Kim nuông chiều hết mực nên đến bây giờ tuy lớn nhưng suy nghĩ vẫn còn rất nông nỗi, cái gì không thích thì sẽ không làm mặc cho việc đó sẽ đem lại bao nhiêu ích lợi, còn riêng Dohyun là con trai lớn nên được ông rèn giũa nghiêm ngặc để sau này có thể thay ông quản lý tất tần tật chuyện lớn nhỏ của công ty và cũng có thêm một trách nhiệm khác là bảo vệ cô em gái " bé nhỏ ".
Anh biết muốn đối phó với Jennie mà dùng giọng nhẹ nhàng thì kiểu gì cũng không có kết quả, cứ mặc kệ doạ cho một phen thì cũng sẽ tự biết mình phải làm gì. Dohyun vừa đi ra khỏi phòng, Jennie đã bực bội ngã lưng ra ghế, dạo này bận việc muốn điên người, chuyện quan trọng của bản thân cũng chưa thể giải quyết khiến nàng vô cùng bức rứt. Dungi đang cười khúc khích vì thấy Jennie bị thất thế thì bị nàng nhìn thấy, vội ngậm miệng lại.
" Còn không mau đi chuẩn bị đi! "
Jennie nghiến răng, ngay lập tức Dungi chạy ra ngoài chuẩn bị đón khách. Nàng với Dungi lúc nào cũng như chó với mèo nhưng có đôi lần Dohyun đề nghị đổi sang cho nàng thư kí khác thì lại nằng nặc không chịu, vì ngoại trừ cái tính hay bắt bẻ nàng thì mọi mặt đều rất tốt, cũng là người mà đích thân ông Kim tuyển để làm việc chung với nàng.
Jennie lấy điện thoại mở ảnh của nữ nhân vào đó rồi ngắm nghía, cuối cùng thốt ra một câu. " Em xem chị làm sao trốn được em " rồi cũng đi ra ngoài.
Đúng chín giờ, Jennie dù không muốn cũng phải niềm nỡ chào đón đối tác, nếu được nàng muốn yêu cầu ông Choi đừng mang theo những thứ không giúp ít cũng như đừng dắt những người không làm được gì theo cùng. Vì mỗi lần chạm mặt, anh ta đều ngồi câm như hến, mắt thì lại nhìn đi lung tung, bên ngoài cũng thật ra dáng một nam nhân tri thức, người đời nói đúng " không nên nhìn mặt mà bắt hình dong ".
" Anh mà không mau móc mắt hắn, đừng có trách tại sao Kim Jennie này vô tình. "
Jennie đảo mắt một vòng rồi trừng to giao tiếp với Dohyun bằng ánh mắt. Nàng cố không để ý vì hôm nay là ngày kí hợp đồng, phận sự của nàng tới đây cũng coi như hoàn thành rồi, sau này có thể đẩy nó sang cho Dohyun, nàng còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian làm tượng cho kẻ không ra gì ngồi nhìn ngắm.