" Chaeyoung... cậu làm ơn giúp mình lần này đi... mình xin cậu "Chaeyoung mím môi, căm phẫn nhìn Jisoo, tại sao khi mất đi rồi thì mới biết níu giữ, hơn ai hết cô biết Jennie đã yêu người này nhiều đến mức nào, cô cũng biết rõ sự vô tâm của Jisoo như thế nào để khiến cho Jennie ra nông nổi.
Cô với Jennie đã rất thân với nhau, Jennie bên ngoài thì như vậy nhưng bên trong lại mỏng manh đến mức cô không muốn làm cho nàng tổn thương dù chỉ một chút, cũng vì đã thân như vậy nên cô biết được những mặt tối mà Jennie phải gánh chịu, nó đau đớn đến nỗi khiến cô có thể hận bất cứ ai động đến Jennie, một người bạn thân thôi thì không phải, cô xem Jennie như gia đình, cô không thể nhìn người thân của mình phải chịu khổ.
" Cậu gặp Jennie để làm gì? Để lần nữa bỏ mặc cậu ấy ở trong thang máy? Để lần nữa bỏ đi không nói một lời từ giã? Hay để cậu có cơ hội làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn nữa? "
" Chaeyoung, mình thật sự hối hận rồi, mình rất yêu Jennie, mình không sống thiếu em ấy được... " - Jisoo tưởng chừng như sắp khóc, cô chỉ muốn được gặp nàng ngay lúc này, cho dù có phải quỳ rạp xuống cầu xin nàng thì cô cũng chấp nhận, cô đã làm nàng đau khổ, đó là chuyện hàng vạn lần cô không mong muốn, tội lỗi này cô không thể nào quên được, cuối cùng chính tình yêu của cô đã giết chết cô.
" Câm miệng! " - Chaeyoung quát lớn một tiếng rồi lập tức túm lấy cổ áo cô, ánh mắt như thể muốn giết người nhìn Jisoo. - " Dựa vào đâu mà cậu nói cậu yêu Jennie!! Dựa vào cái gì hả!! "
Ngay cả nỗi sợ lớn nhất của người đó mà mình còn không biết thì nói gì đến hai chữ yêu đương, hơn nữa Jisoo không phải là không biết mà là đã quên mất trong cái tình huống khốn nạn nhất có thể xảy ra. Chaeyoung rưng rưng, cô đã rất sợ, rất sợ Jennie sẽ có chuyện gì, cô sẽ chịu không nổi.
" Mình biết mình khốn nạn nhưng mình rời đi cũng là vì muốn tốt cho em ấy... mình đã nghĩ sai rồi... cậu làm ơn... cho mình gặp Jennie. " - Jisoo không ngăn Chaeyoung lại, cứ để cô ấy trút giận lên người mình nhưng đổi lại cô chỉ có một thỉnh cầu là được gặp Jennie.
" Tôi không biết là cậu có cái gì để Jennie có thể mê mệt đến như vậy, tôi từng nghĩ là cậu tốt, bây giờ thì tôi sáng mắt ra rồi, cậu nghĩ làm sao khi để Jennie một mình chịu đựng trong cái thang máy chết tiệt đó rồi riêng cậu lại đi lo cho người khác! Rồi cậu ở đây nói cậu yêu Jennie? Xin lỗi, chỉ có Jennie mới tin cậu bất chấp, còn tôi, Park Chaeyoung này hàng vạn lần muốn giết chết cậu từ cái hôm thấy Jennie khóc ngất lên rồi! "
Chaeyoung không kiềm chế được cơn tức giận, cũng chứng tỏ được đó là những gì cô thật sự nghĩ. Jennie điên rồi mới có thể yêu người này đến ngây ngất, cái nỗi sợ bóng tối của nàng còn không bằng cái nỗi sợ mất đi Jisoo, cái người làm nàng tổn thương hết lần này đến lần khác, lẫn trốn nàng như nàng là một cái gì đó rất đáng sợ trong khi bản thân chỉ đang muốn yêu và được yêu.
" Nhưng mình cũng yêu em ấy mà... sao không ai hiểu cho mình hết vậy... sao ai cũng trách mình? CẬU CÓ NỠ NHÌN NGƯỜI CẬU YÊU ĐÊM ĐÊM ĂN MÌ GÓI, THỨC TRẮNG TRONG KHI CÓ THỂ CHĂN ẤM NỆM ÊM HAY KHÔNG!? "