Chiều hôm đó, Jisoo không cãi nổi đành phải chở nàng về, cũng thật lo lắng nếu để Jennie đi một mình nhỡ có chuyện gì không hay thì đúng là cô sẽ hối hận không kịp. Jennie ngồi ở đằng sau vô cùng thích thú, vì nàng mặc váy công sở ôm sát người nên phải ngồi một bên, trong tư thế này ôm lấy eo Jisoo, biết Jisoo sợ nàng ngã nên sẽ không dám làm gì nên càng ôm chặt.Cái cảm giác này thật lâu rồi mới có lại, cùng cô chạy trên xe vào buổi chiều mát mẻ, vừa hoài niệm chuyện cũ vừa hạnh phúc bây giờ. Riêng hôm nay nàng muốn đường trở về nhà càng xa càng tốt, nếu được thì kẹt xe hay tắt đường đi để nàng có thể thoả thích hưởng thụ ở phía sau xe.
Nếu đã thoải mái như vậy thì tội tình gì những ngày tiếp theo không tiếp tục phát huy chứ, mỗi ngày đều chờ nhau trở về nhà, chỉ lạ là ngôi nhà của phó giám đốc Kim có phải là lâu đài hay không mà xây cả tháng cũng chưa xong.
...
Ở trong một quán cà-phê nằm trên đường lớn, không gian ở đây khá rộng rãi, bày trí cũng rất đẹp mắt, bọn họ còn hẹn nhau ở tầng thượng, có thể dễ dàng quan sát đường phố vào buổi sáng sớm. Jennie hôm nay có hẹn với Chaeyoung ra đây nói chuyện, cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, chỉ là lâu ngày không gặp, tránh để quên mất tên nhau thì cũng nên có vài ba buổi cùng nhau đi dạo.
" Jennie ~ cậu không định sang Anh nữa thật sao? " - Chaeyoung chống tay lên bàn, mắt nhếch lên nhìn Jennie.
" Sau này nếu có cơ hội thì vẫn sẽ đi, nhưng bây giờ thì chắc chắn không được. "
" Vì Jisoo sao? "
Jennie nhấp một ngụm, ngón tay xoa xoa chiếc đĩa nhỏ, mím môi gật đầu một cái thật khẽ.
Chaeyoung thở dài một tiếng rồi dựa hẳn ra ghế, cô quen biết người này đã nhiều năm rồi, cũng biết cái tính muốn gì được đó của Jennie, đồng thời cũng biết vì cái tính đó mà nàng đã phải bỏ qua những cơ hội tốt đẹp gì. Jennie muốn sang Anh để học về ngành thiết kế thời trang, cô thì vô cùng ủng hộ nhưng mãi ba năm nay vẫn chưa thấy Jennie có cái động thái nào là muốn đi thật, cứ mãi day dưa, thật dễ đoán nó là vì cớ gì mà sinh.
Biết là họ yêu nhưng Jisoo đã coi nàng như là người yêu cũ, không muốn dây vào lần nữa, dẫu có ở chung thì cũng như thế mà thôi. Chaeyoung là không nỡ nhìn Jennie tuổi xuân trôi qua mà không thể đạt được những gì nàng muốn trong khi những điều đó nàng có thể làm được từ lâu rồi. Nhiều lúc cũng thật muốn hiểu cảm giác của Jennie nhưng cô có một chuyện tình quá đẹp để có thể cảm thông hai chữ " đơn phương " của nàng.
" Jennie, cậu không thể cứ mãi như vậy được, tụi mình đã 25 rồi, không còn là sinh viên nữa, hơn nữa cậu sang Anh cũng cần có thời gian để học, không phải chỉ một tháng là có thể thành công. " - Chaeyoung nhíu mày, không lẽ Jennie đợi đến lúc tuổi chạm mốc ba mươi mới chịu hưởng thụ những điều mà đáng lẽ ra bản thân đã có được sớm hơn thế nhiều lần. Buông bỏ hào quang đổi lấy một tình yêu chỉ xuất phát từ một phía? Có đáng không?
" Mình biết, nhưng mình cần phải hoàn thành việc của bản thân ở đây trước đã, rồi chuyện đó... sau này từ từ đi cũng không muộn. "