Jisoo chưa bao giờ đau đớn hơn thế, cô lủi thủi đi về nhà nhìn chén cháo đã nguội lạnh ở trên bàn, ngôi nhà chỉ có một mình cô, đó là cái chuyện cô từng mong mỏi, nhưng tại sao khi đạt được rồi thì lại không có chút vui mừng mà ngược lại còn cô đơn đến lạ. Tất cả mọi người bây giờ đều quay lưng lại với cô, nhưng cô xứng đáng phải chịu những thứ như vậy vì những chuyện tội lỗi mình đã gây ra cho nàng.Tại sao cô có thể quên những ngày Jennie ở cùng mình, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cô, thậm chí bỏ mặc những thú vui bên ngoài xã hội chỉ để ngồi cạnh cô nhìn cô làm việc, Jisoo lúc đó đã là cả thế giới của nàng, Jennie không mong cầu gì hơn chuyện được cùng người mình yêu sống một cuộc đời hạnh phúc. Hi sinh nhiều như vậy để rồi nhận lại được cái gì? Lòng tự tôn lớn như vậy cũng trút bỏ là vì ai?
Kim Jisoo này đã tồi tệ với em như vậy nhưng tại sao em vẫn yêu? Tình yêu em lớn như vậy mà còn chưa lần nào được chị thu vào tầm mắt, thử hỏi nếu nó mỏng manh thì chị có biết nó đang tồn tại hay không?
Đã đến lúc cô tự dằn vặt chính mình, nghe những gì Chaeyoung đã nói, đó là những thứ cô chưa bao giờ ngờ tới, Jennie lúc nào cũng vui vẻ khiến cho cô không thể nào tưởng tượng đến chuyện nàng từng có một tuổi thơ thấm đẫm đau thương, nếu cô biết thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng cứ " nếu " mãi như vậy thì thà rằng ngay từ lúc đầu cô không nên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nhưng cô đã không làm được, nên bây giờ có lẽ là thời điểm cô nên làm gì đó để bù đắp lại cho nàng.
...
Chaeyoung đang ngồi ở trong phòng khách, đêm qua cô đã tốn quá nhiều sức lực để gào thét, nhưng cô thật sự nhẹ nhõm khi vừa mở cửa phòng thì đã thấy Jennie đã ngủ say từ lúc nào. Cô không phải là đang muốn chạy tội, mà là cô không muốn để Jennie nhìn thấy con người vô tình đó một lần nào nữa.
Chaeyoung đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bị tiếng chuông cửa chắn ngang, cô cũng không biết ai lại đến vào giờ này, Lisa thì chắc chắn là không thể vì cô ấy còn đang ở nơi công tác. Chaeyoung cũng không có thời gian để đoán mò nên liền ra xem thử đó là ai.
" Cái gì nữa? "
Chaeyoung chau mày nhìn người đối diện, hôm qua không phải đã nói rõ rồi hay sao mà vẫn một mực tìm đến.
Jisoo nhất thời cảm thấy khó xử, không biết phải làm thế nào, cô cầm lồng cơm trên tay, cô không biết làm gì hơn ngoài chuyện nấu những món mà Jennie yêu thích để mang đến cho nàng, Jennie không phải rất thích ăn uống sao? Nhất là thức ăn do chính cô tự tay nấu... cho dù sau bao nhiêu chuyện thì có lẽ sự yêu thích đó cũng bị thay đổi ít nhiều nhưng nếu không làm như vậy, cô cũng không biết mình sẽ lấy cớ gì để đến đây.
" Mình... mình muốn đưa cái này cho Jennie... mình có thể gặp em ấy không? "
" Không đời nào! Tôi nói cậu không hiểu sao? Để cậu ấy yên đi! " - Chaeyoung thật không biết người này đang nghĩ gì, hôm qua bọn họ vừa cãi nhau một trận, Jisoo cũng đã biết được bản thân là người đáng bị đay nghiến đến mức nào nhưng sang chiều tối hôm nay lại mang những thứ này đến mong muốn được gặp Jennie? Có phải là quá dở hơi rồi hay không? Jisoo nghĩ chỉ cần ăn cơm là bao nhiêu đau thương sẽ bỗng dưng lành lại? Nực cười.