Yoo Jung tay nắm chặt lại, cô nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người họ đang làm cái gì vậy chứ! Jennie sau mấy ngày không xuất hiện làm cô tưởng mình đã là người chiến thắng nhưng không ngờ, đây chắc chắn là kế hoạch của cô ấy, dương đông kích tây, làm cho cô phân tâm rồi thừa cơ hội ấy tiếp cận Jisoo!Yoo Jung đi đến đẩy hai người tách nhau ra, ánh mắt sát khí nhìn Jennie.
" Chị đang làm cái quái quỷ gì vậy? "
Jennie nhìn cô, bỗng bật cười lên thành tiếng, như vậy mà Jisoo còn nói hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, nàng có điên mới tin lời cô nói.
" Chị thấy không? Người yêu của chị ghen lên rồi kìa? "
" Jennie, không phải như vậy. "
" Chị đang muốn làm gì!? " - Yoo Jung căm phẫn nhìn nàng.
Jennie cũng không biết nói gì hơn, hiện tại bây giờ nàng có cảm giác bản thân rất giống người thứ ba chen chân vào giữa bọn họ, nếu không có nàng xuất hiện thì chuyện tình của họ chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? Nàng nhìn Jisoo, cô cứ liên tục lắc đầu, giữa nàng và Yoo Jung cô đã chọn cô ấy, bảo vệ nàng và Yoo Jung, cô cũng đã chọn cô ấy, tại sao bản thân lại phải đáng thương đến như vậy cơ chứ.
Jennie mặc kệ bọn họ, đem đồ đạc lúc nãy bị Jisoo kéo ra bỏ ngược vào trong vali, còn cẩn thận xem xét lại xem nàng có bỏ quên thứ gì hay không bởi vì nàng không muốn đặt chân vào ngôi nhà này lần nữa, cũng vì nàng không muốn bỏ sót lại một mảng kí ức nào về mình nữa, để Jisoo có thể thoải mái làm những gì mà cô muốn, quên cái tên Kim Jennie này đi.
Yoo Jung nhìn từng hành động của Jennie cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao đồ đạc của cô ấy lại ở nhà của Jisoo nhiều đến như vậy? Hai người họ từng ở cùng nhau sao? Cô cảm thấy hoang mang tột độ, vậy là từ trước đến giờ bọn họ ở cùng một nhà, ngủ cùng một phòng? Chuyện này quá gấp rút khiến cô khó mà chấp nhận được.
" Jennie... chị xin em... "
Jisoo nắm lấy tay nàng, cô chưa từng nhìn thấy Jennie như vậy, cũng phải thôi, từ trước giờ người vô tâm luôn là cô, còn nàng thì bây giờ mới có thể đành đoạn rời xa cô.
Jennie nhìn cô rồi nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên tay mình, nàng nhấc tay cô lên trả về cho Yoo Jung.
" Cô thắng rồi. "
Ánh mắt nàng rưng rưng nhìn Yoo Jung, giọng nói thật khẽ, đã rất khó khăn để chấp nhận cái sự thật tàn khốc này. Jennie không nói thêm gì nữa, lập tức kéo vali ra khỏi phòng.
Cuộc đời nàng cũng không thể rãi đầy hoa hồng mãi được, cũng sẽ tới lúc nó khô héo mà thôi. Ai yêu nhiều hơn thì người đó là kẻ thua cuộc, nàng yêu Jisoo nhiều hơn gấp trăm lần cô ấy yêu nàng nên đành nhận về cho mình một thất bại thảm hại.
Yoo Jung cứng đờ người, Jennie đã khóc sao? Rõ ràng là mình không làm gì sai nhưng tại sao trong thâm tâm lại dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng cô đã làm gì đâu chứ? Cô chỉ là muốn giành được người mình yêu, không làm gì trái với lương tâm nhưng tại sao khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ ấy, cô lại ngờ ngợ ra điều gì, có phải không mình chính là nguyên nhân sâu xa của những giọt nước mắt ấy?