Chap 42

18.4K 726 172
                                    

Trải qua một đêm đầy sợ hãi, Jennie nâng mi mắt nặng trĩu nhìn ra hướng cửa sổ, nàng không biết đã là mấy giờ rồi nhưng trời đã rất sáng, lần đầu tiên trong mắt nàng cái nắng chói hoá yên bình, xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng quên đi cái vẻ đẹp thường ngày lúc mặt trời lên cao. Nàng cảm nhận rõ được vòng tay đang đặt bên eo mình, cũng cảm nhận được tiếng thở đều phả ngay sau gáy.

Jisoo đêm hôm qua có thể nói là quá sức, lúc cô ôm Jennie vào lòng thì đã biết mình nên làm gì, mình nhất định phải sống để che chở cho nàng, phải sống để chuộc lại lỗi lầm cao bằng trời của chính bản thân mình. Hai người khóc đến cạn nước mắt, Jennie vùi vào trong cổ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng tay vẫn nắm chặt nơi vạt áo vì sợ cô đi mất, đến lúc chìm vào cõi mộng rồi vẫn không quên được nổi sợ mất đi người mình yêu thương.

Cả hai người không ai là không yêu đến điên đầu, không ai là không lo sợ để mất người còn lại nhưng không phải cái gì cũng có thể bỏ qua, đôi khi cũng phải đứng lên để bảo vệ chính mình. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy bình yên, không thể phủ nhận được rằng nằm gọn trong tay người mình yêu là một cảm giác dễ khiến cho người ta đê mê.

Jennie nhích người một chút, muốn bước xuống giường nhưng chưa kịp ngồi dậy thì bàn tay trên eo bỗng dưng xiết chặt, nàng giật mình, chỉ biết nằm yên lặng, bên tai còn nghe được tiếng người ta thỏ thẻ.

" Đừng đi... "

" Em không có "

Jisoo xoay người nàng lại đối diện với mình, ánh mắt nàng ưu sầu khiến cho cô không khỏi đau lòng. Đầu nhụi vào trong cổ nàng hít lấy để thoả nỗi nhớ nhung, nghĩ đến chuyện hôm qua mình làm, cô cũng không biết là đúng hay sai, nhưng nhờ có như vậy Jennie bây giờ mới chịu nằm gọn ở trong tay cô, không dám tưởng tượng nếu hôm qua cô chết thật thì sẽ như thế nào đây? Không được, cô không thể bỏ Jennie một mình.

"Chị xin lỗi, làm em sợ rồi. "

Jennie nhẹ vuốt lấy tóc cô, nàng thật sự đã rất sợ, nhưng càng sợ nàng lại càng trách bản thân mình nhiều hơn vì chính lời nói của nàng mới đẩy mọi chuyện thành ra nông nổi.

" Đừng bao giờ làm như vậy nữa... "

" Tha thứ cho chị... làm ơn. "

" Em không biết tha thứ cho chị là đúng hay sai nhưng em... em rất sợ bị tổn thương. "

Nói đến đây, Jisoo nghe giọng nàng nghẹn ngào đầy uỷ khuất, cô ngước mặt dậy nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng, vừa mới sáng sớm cô không thể nào để nó rơi xuống được. Cô ngồi dậy, bế sốc nàng để lên đùi mình rồi nhướng người hôn lên mi mắt.

" Đừng khóc, chị xin lỗi, cả đời này chị chỉ có một mình em thôi. " - Jisoo thành tâm nói, những vết sẹo trên tim nàng cho dù có phải là do cô hay không, cô cũng đều muốn chữa lành nó, thay vì trốn chạy vì bây giờ cô muốn là người tống những cái kí ức xấu xa lúc trước ra khỏi tâm trí của nàng, cô muốn đem đến cho nàng một cuộc sống mới, không vụ lợi, không có những suy nghĩ suy đồi, chỉ có tình yêu từ trước giờ không thay đổi.

Jennie nhìn cô, cảm giác bây giờ nàng gọi nó là hạnh phúc, nàng không muốn rời xa người này thêm nữa. Jennie ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô tận hưởng sự dỗ dành mềm mại, nàng sẽ mãi không quên được đêm hôm qua, đêm mà Jisoo thật sự muốn chết vì nàng, vì nàng mà cô ngay cả mạng sống cũng không cần, Jennie tự nhủ lần mở lòng này, nàng không biết nó sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối cùng nàng dành cho ai đó.

Jensoo | Nàng là tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ