Sáng hôm sau, đương nhiên Jennie dậy không nổi nhưng vì tiếng nước xã trong nhà tắm khiến nàng thức giấc. Jisoo đang chuẩn bị đi làm, nhìn nàng ngủ say cũng không nỡ gọi nhưng lại vô tình đánh thức người ta. Jisoo hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, nấu sẵn cháo cho nàng, nhà không còn nhiều đồ nên cháo nhìn không hấp dẫn lắm, chắc chiều nay cô sẽ đi siêu thị mua thêm, sẵn tiện tìm thêm mấy miếng dán hạ sốt.Jennie ngồi dậy, nàng cảm thấy đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, buổi tối còn cảm nhận được khăn ấm chạm vào người liên tục, không nói cũng biết đó là Jisoo rồi, nhưng thức khuya như vậy mà bây giờ đã dậy rồi? Sao có thể chứ.
" Jennie, hôm nay em đừng đi làm nữa, vẫn chưa khoẻ đâu. "
Jisoo thấy nàng nhìn chằm chằm mình như vậy cũng lên tiếng nhắc nhở, hôm nay phải cho nàng tranh thủ nghỉ ngơi, nếu sang ngày mai vẫn không có tiến triển thì bắt buộc phải đi gặp bác sĩ.
" Chị cũng đừng đi làm, ở nhà với em đi " - Jennie ôm lấy gối, bỏ nàng ở nhà một mình, sẽ thật buồn chán... nàng cũng đâu có biết nấu ăn.
" Em khác tôi khác, tôi không muốn bị sa thải. "
" Nghỉ một ngày sẽ không hề hấn gì, với lại ba em cũng sẽ không đuổi chị. "
Jisoo đang gỡ tóc, bị câu nói của nàng làm cho khựng lại, ba nàng? Jisoo nghiêng người, ánh mắt đăm chiêu nhìn Jennie, không phải hệ thống điều hành công ty này đều là gia đình của Jennie chứ? Jennie bĩu môi, lúc trước vì biết tính Jisoo không thích những người khoe khoang nên không nói chuyện nhà mình có công ty riêng, Jisoo cũng không hỏi mà.
" Ba em là ai? "
" Chủ... chủ tịch Kim "
" Cái gì!? "
Jisoo thật sự sốc đến muốn ngất, sự chênh lệch giữa hai người nhờ câu nói của nàng mà hiện ra vô cùng rõ rệt, vậy là cô đang làm việc cho công ty của nhà Jennie, mỗi tháng là đang nhận tiền lương từ nhà của nàng ấy. Jisoo nhắm mắt bình tâm lại, là công sức của cô, là mồ hôi nước mắt, là mắt nhìn màn hình tám tiếng mỗi ngày, trong giờ làm cũng không làm việc riêng, tuân thủ luật của công ty sát nút, cô xứng đáng được trả công như vậy, không việc gì phải ái ngại.
Jennie cuộn mình lại như mèo con, mấy chuyện đó có gì đâu mà Jisoo lại phản ứng như thế, nàng chỉ có sao nói vậy, không thêm không bớt.
" Đi... ở nhà với em "
" Không được, cháo nấu sẵn để ở ngoài, hâm lại ăn là được, chiều tôi về, nhanh mà. "
" Hưm... " - Jennie thở dài, lại bắt đợi, người ta đợi ba năm rồi đó nha, từ giờ đến chiều còn rất lâu vậy mà cô nói cứ như chớp mắt một cái liền tới vậy. Người ta ở nhà một mình sẽ động đồ đạc lung tung, tới lúc đó đừng có mắng nàng.
" Thuốc, quên mất! "
Jisoo chạy đến hộc tủ kéo ra, lấy ra ba phần thuốc rồi đem nó đặt ở đầu giường, căn dặn Jennie phải uống đúng giờ nhưng nàng thì cứ ôm gối mắt khép lại muốn ngủ đến nơi rồi, người ta đã chăm cho nàng không công như vậy rồi còn không chịu hợp tác, có mệt không cơ chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/287769556-288-k605036.jpg)