RẦM!!Thang máy của bọn họ đột nhiên phát ra một tiếng động lớn, Jennie giật mình hốt hoảng, không giữ được thăng bằng liền bị ngã về sau, rất may tay bám được vào trong tay cầm bên trong thang máy, nàng hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra, một tay đặt bên ngực trái vuốt vuốt vì giật mình nên tim đập nhanh quá độ.
Cả ba người họ ai cũng đều bị mất thăng bằng nhưng chỉ riêng Yoo Jung là ngã quỵ xuống, mắt cá chân đập mạnh xuống nền thang máy truyền đến một cơn đau điếng khiến cô hét toáng lên. Jisoo thấy vậy liền ngồi xuống xem cô có bị làm sao không rồi lại nhìn xung quanh đoán xem chuyện gì đã xảy ra, đèn ở trong thang máy chớp tắt vài lần rồi tắt lịm, để lại không gian tối đen như mực, tay của Yoo Jung bám thật chặt ở bên vai áo của cô.
" Chuyện gì vậy!? " - Jisoo nhíu mày, giọng nói có phần hơi hấp tấp, dù là chuyện gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải chuyện may mắn gì, cái hoàn cảnh này cô thấy rất quen, phim ảnh lẫn ngoài đời đều đã có nhiều trường hợp nhưng cô không ngờ chính bản thân mình được thử qua ngay tại công ty này, nhưng đầu tiên là phải giữ bình tĩnh trước đã.
Yoo Jung đau đớn, hay tay ôm chặt lấy vai cô. - " Jisoo! Em đau quá... hức thang máy bị cái gì vậy!! Em sợ quá Jisoo! "
" Em bình tĩnh đã " - Jisoo hết cách đành phải dịu giọng.
Jennie nép một góc thang máy, nàng rất sợ bóng tối, nàng sợ phải trong một không gian vô định tối đen mù mịt, như thể có hàng ngàn nguy hiểm đang bao quanh mình, như thể mình đang dần lọt thỏm giữa hố sâu, hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt lên tay nắm thăng bằng. Không lẽ thang máy bị hư rồi hay sao? Tình huống này là vô cùng cấp bách, nàng muốn thoát khỏi đây, cũng như thoát khỏi cái không gian tối mịt này, muốn hét nhưng không thể hét. Nàng luống cuống lấy điện thoại ra gọi cho Dungi, mong anh vẫn còn ở công ty để giúp nàng giải quyết nhưng chết tiệt! Lúc nãy trong lúc nàng choáng váng thì nó rơi ở đâu mất rồi.
" Hức hư... Jisoo, em đau quá... aa!! " - Yoo Jung bỗng nhiên khóc nấc lên vùi mặt vào vai cô, bóng tối khiến họ không nhìn thấy được thứ gì nữa, thậm chí ai ở trước mắt họ cũng không biết, chạm được người nào liền bám lấy như muốn tìm đến sự an toàn.
" Em bình tĩnh, để chị thử mở cửa. "
Jisoo nhướn người, bấm nút liên tục nhưng không có kết quả, cánh cửa không mở, chắc chắn thang máy đã bị kẹt rồi. Cô mò mẫm bấm nút gọi cứu hộ, thầm mong nó có hiệu quả.
" Jisoo!! Em sợ quá hức " - Yoo Jung liên tục la hét vì bị ám ảnh bởi những tai nạn mà cô đã được đọc trên báo, rất nhiều vụ rơi thang máy đã xảy ra khiến cô vô cùng hoảng loạn.
Jisoo thấy cô như vậy cũng ân cần dỗ dành, vì nếu để cô la hét như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt, cứ hoảng loạn thì không sớm thì muộn cũng sẽ ngất đi vì thiếu oxi, đã vậy mà còn bị thương nữa, đúng là xui xẻo hết chổ nói.
Jennie rồi rạp xuống, hai tay ôm lấy đầu, mắt không rõ từ khi nào đã rưng rưng, tối quá... nàng không thấy gì cả, không có ai ở bên cạnh nàng hết, Jennie thở gấp, nàng biết chứng bệnh của mình là gì nên đã rất tránh né những môi trường như vậy nhưng lúc nào hoàn cảnh cũng đưa đẩy nàng rơi vào cái chuyện khốn nạn này, nếu không ai đến kịp thì có khi lại bỏ mạng ở trong thang máy. Hai tay nàng run rẩy.