Buổi tối trở về nhà, tâm trạng của Jennie không được tốt lắm, nhưng cũng dễ hiểu thôi, gặp phải chuyện như vậy thì không buồn mới là chuyện lạ. Jisoo bỗng cảm thấy mình có lỗi, cô là người khiến nàng buồn sầu hơn ai hết, bây giờ chỉ cần Jennie một chút hao hụt tinh thần cũng làm cho cô xoắn hết cả lên rồi.Hai người nằm ở trên giường, đèn như thường lệ vẫn được để sáng, mỗi ngày cô đều đợi đến khi nàng ngủ rồi thì mới dám tắt đèn, không phải là vì cô quá tiết kiệm nhưng để đèn sáng suốt đêm cũng không tốt cho sức khoẻ, còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, Jennie của cô thường ngày ăn uống không đúng, chỉ thích ăn thức ăn nhanh, sức khoẻ theo đó cũng không tính là quá tốt nên nhất định phải giữ gìn.
Jennie nằm mãi mê bấm điện thoại, nàng cũng không còn nghĩ nhiều về chuyện lúc trưa nữa, đơn giản là không muốn nhiều lời, không muốn tự làm cho tâm trạng bản thân ngày càng ảm đạm khác hẳn thường ngày nhưng cũng có đôi chút buồn còn đọng lại trên mi mắt.
Jisoo vừa mới rửa mặt xong, thấy vẻ mặt nàng không vui liền nhào đến ôm ấp. Jennie bị cô đè trên người liền buông điện thoại, vòng tay qua ôm lấy, người của Jisoo lúc nào cũng ấm khiến nàng rất thích thú mỗi lần ôm như vậy, vừa ấm lại vừa cảm thấy an toàn. Jisoo nhướng người hôn lên môi nàng một cái thật khẽ, tay tém những sợi tóc đang vương bên má nàng ra sau tai.
" Còn buồn sao? "
" Hửm? Làm gì có. " - Jennie cười, vui vẻ nựng lấy hai bên má cô.
Mà nhắc đến chuyện đó nàng mới nhớ, cuộc trò chuyện giữa Jisoo và Dohyun lúc trưa rất lạ khiến nàng tưởng chừng như nghĩ hai người bọn họ đã gặp nhau từ lâu rồi, còn nói cái gì mà lúc trước đã từng, nàng thật sự không biết hai người họ đang đề cập đến chuyện gì nhưng chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ có liên quan đến nàng.
" Mà chị này, lúc trưa hai người nói lúc trước đã từng nói chuyện với nhau là sao? Lúc nào sao em không biết? "
Jennie nhẹ vuốt ve hai bên má, nàng hỏi rất khẽ nhưng Jisoo sau khi nghe xong thì lại lúng túng, ánh mắt láo liên bị nàng bắt gặp.
" Không có gì đâu, chuyện qua rồi. "
Jennie nhíu mày, thái độ này là sao đây? Vậy thật sự là bọn họ đã có chạm mặt nhau từ trước nhưng lại không báo cho nàng biết, cuộc trò chuyện đó đã nói về những gì để bây giờ khi nàng đề cập đến thì Jisoo lại ấp úng, nàng đoán đó không phải là chuyện gì đáng hoan nghênh nhưng nàng cũng muốn biết vì chuyện đó chắc chắn có liên quan đến nàng.
" Kể cho em nghe đi. "
" Thôi mà, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. "
Jennie bực dọc trước thái độ giấu diếm đó của Jisoo lập tức đẩy cô ra, xoay người sang hướng khác.
" Đừng giận chị mà ~ "
" Chị cái gì cũng muốn giấu em! "
Jisoo lắc đầu, vội ôm lấy nàng lần nữa, hôn trãi dài từ trán xuống đến cổ, Jennie đang bực bội ở trong người mà lại bị người này làm cho nhồn nhột khó chịu, thật muốn tát cho một cái mà!