Sau khi trở về phòng làm việc, không ngoài dự đoán tất cả dân viên dồn lấy cô như ngôi sao hạng A đang đứng giữa rừng phóng viên, bọn họ thắc mắc phó giám đốc nhìn ra sao, thắc mắc cả lý do tại sao Jisoo được mời lên đó nhưng cô chỉ trả lời qua loa cho có lệ vậy thôi, nếu họ biết rõ nguyên do thì có khi lại ngất giữa công ty mất.Yêu nhau ba năm, rời ra tính đến nay cũng ba năm, Jisoo chịu nổi nàng nhưng không chịu nổi miệng lưỡi của người đời, cô ghét người ta gọi mình là đỉa, cô cũng chẳng có đi hút máu người khác như lời bọn họ, cô biết nhà của Jennie khá giả nhưng không nghĩ lại khá giả đến mức người ta nhìn vào ngay lập tức thấy ghen tỵ như vậy, sau ba năm yêu cô chợt nhận ra mình không xứng, người ngoài họ nói đúng, nếu cô khăng khăng giữ Jennie bên mình thì nàng chắc chắn sẽ thiệt thòi, cô lại không muốn người mình yêu phải thiệt thòi nên đành tách nhau ra, quay về với " tầng mây " của mình.
Đến giờ nghỉ trưa, Yoo Jung như thường lệ đi theo Jisoo xuống nhà ăn, chọn một bàn rồi cùng nhau ngồi vào đó.
" Jisoo, đi lên đó có chuyện gì sao? " - Yoo Jung nhíu mày, chỉ là gương mặt Jisoo hiện giờ có hơi căng thẳng nên khiến cô thắc mắc.
" Không có gì đâu, em ăn đi " - Jisoo cười, đánh trống lãng sang chuyện khác, cô múc một muỗng cơm đưa lên miệng.
" Tôi có thể ngồi ở đây không? "
Jisoo ngước nhìn, chỉ nghe qua giọng là cô đã biết là ai rồi nhưng cũng không ngờ lại đường đường chính chính xuất hiện như vậy. Jennie nghiêng đầu, cười tươi, biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì nhưng cũng không mấy phiền lòng, nàng suốt ba năm làm việc ở công ty chưa từng đứng giữa nhiều người như thế này nhưng đơn giản là Jisoo ở đây nên nàng muốn tới, dù sao cũng không ai biết chức vụ của nàng trong công ty là gì, nhìn sơ qua thì cũng như họ thôi, là một nhân viên bình thường.
" Được chứ, chị ngồi đi " - Yoo Jung mỉm cười, cô không nhìn thấy cái lắc đầu ngao ngán của Jisoo, cô đối với mọi người đều dễ chịu như vậy, ăn trưa cùng nhau không phải sẽ vui hơn sao.
Jennie vui vẻ đặt phần ăn của mình lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Jisoo, còn cố tình ngồi sát một chút.
" Chị làm ở phòng nào vậy, trước giờ hình như em chưa gặp chị " - Yoo Jung tò mò hỏi.
" Chị ở phòng kỹ thuật, không hay ra khỏi phòng cho lắm "
Jennie vui vẻ đáp, vì cô nắm gọn trong tay thông tin về công ty nên chuyện nói dối với người không biết nhiều là vô cùng dễ dàng. Công ty này lớn như vậy, nhớ mặt được hết tất cả nhân viên quả là chuyện hoang đường.
Jisoo tỏ ra không quan tâm, chỉ chú tâm vào bữa trưa của mình, tự dưng xuất hiện rồi lại nói dối với người khác, cái gì mà nhân viên phòng kỹ thuật, là cái phòng phó giám đốc cách đó hai tầng lầu đi đúng hơn.
" Chết rồi! Lúc nãy quản lý Choi có nhờ em đi lấy tài liệu cho chị ấy mà em lại quên mất!! Thôi em đi đây, hai người ở lại ăn đi " - Yoo Jung cầm lấy điện thoại, trên đó hiện lên tin nhắn của quản lý Choi mới khiến cô chợt nhớ mình quên mất chuyện mà chị ấy nhờ liền tức tốc chạy đi làm, đầu óc cứ quên trước quên sau như vậy không biết bao giờ mới chiếm được đặc ân của cấp trên đây.