Chap 31

11.2K 682 129
                                    



Jisoo trong những ngày gần đây vô cùng nóng ruột, tối hôm đó cô về nhà chờ mãi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nàng trở về, ngoài trời thì mưa rất lớn khiến cho cô không khỏi lo âu, những ngày tiếp theo Jennie cũng không về, điện thoại cũng không nghe máy, đến nỗi cô lấy hết can đảm lén đi đến phòng làm việc của nàng, xuýt chút đã bị người ta phát hiện nhưng vẫn không gặp được nàng.

Jennie thường bám lấy cô như sam, một bước chân cũng không muốn rời nhưng nay đột nhiên mất tăm mất tích, một câu cũng không nói khiến cô vô cùng hoang mang, không biết nàng đang ở đâu nhưng cô nhận ra sự im hơi lặng tiếng này là do Jennie cố ý, nhiều lần cô gọi cho nàng nhưng đều không có ai trả lời, gọi lại lần nữa thì điện thoại đã khoá máy.

Jennie sợ bóng tối, cô biết chuyện đó nhưng tại sao lại để nàng cô đơn một mình ở trong thang máy, thậm chí còn không kiềm được cơn tức giận do âm thanh nhiễu loạn mà hét lớn với nàng. Jisoo vô cùng hối hận, lúc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Jennie, cô muốn bản thân mình chết đi cho rồi, một con người không thể nào vô tâm đến như vậy được, cô nói cô yêu Jennie? Jisoo tự thấy hổ thẹn với chính mình.

Đồ đạc của nàng vẫn còn ở nhà khiến cô cũng có chút gì đó gọi là hi vọng Jennie sẽ quay trở lại, người mà cô lúc nào cũng đẩy ra xa, bây giờ cô lại mong người đó xuất hiện trước mặt mình càng mau càng tốt, nỗi lo lắng bức cô đến phát điên rồi.

Yoo Jung dạo gần đây nhận thấy tâm trạng của Jisoo rất tệ, những phần cơm lúc trước khiến cô hào hứng biết bao nhiêu thì bây giờ chỉ mỉm cười rồi nói rằng bản thân mình không đói. Yoo Jung để ý thấy rõ cái tâm trạng này đã duy trì gần được năm ngày, cũng là từ cái ngày ba người họ bị kẹt trong thang máy, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng lại đem tâm trạng của người ta kéo xuống đến tận ngày hôm nay chưa dứt.

" Chị Jisoo... " - Cô thỏ thẻ, khều khều vai áo của Jisoo.

Jisoo mệt mỏi liếc mắt sang Yoo Jung, nữ nhân hay bám lấy cô ở trong công ty dạo gần đây đã không thấy bóng dáng ở đâu nữa, mục đích của cô đến công ty để làm việc bây giờ bị lay chuyển, đến chỉ vì muốn tìm gặp bóng dáng của Jennie, người đã bị mình làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không buông tay, nhưng lần này bên trong Jisoo dâng lên nỗi lo sợ.

Cô không muốn mất nàng nhưng lại không biết cách giữ, Kim Jisoo, chị là đồ hèn!

" Chị dạo này làm sao vậy? Em thấy chị có vẻ buồn. "

" Không sao " - Jisoo đáp rồi lại chăm chăm nhìn vào màn hình.

Yoo Jung nhìn cô như vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa, dạo gần đây cô không thấy Jennie xuất hiện nữa, như vậy có phải là cô đã thắng rồi hay không? Bên trong thang máy cô đã bám chặt lấy Jisoo khiến cho cô ấy không thể rảnh rổi đi lo cho người khác, có phải đã thành công rồi hay không? Nhưng sao chiến thắng này cô cảm thấy không chút vui vẻ, nhìn Jisoo như vậy thì làm sao cô có thể năng nổ được cơ chứ, nhưng là vì cái gì? Hay là lại vì Jennie?

Vào giữa trưa, Jisoo chán ngấy cái không khí náo nhiệt ở nhà ăn, cô cũng không có tâm trạng để ăn uống nên chỉ muốn đi vài vòng cho khuây khoả đầu óc, người ta có câu " người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ ", đúng thật là như vậy, bây giờ cô nhìn đi đâu cũng là một mảng xám xịt không có lấy một chút sắc màu, Jennie đang làm gì? Đang ở đâu? Có giận đến cỡ nào thì xin nàng cũng hãy nói với cô một tiếng, mắng cũng được, chửi rủa cũng được nhưng đừng biệt dạng như vậy.

Jensoo | Nàng là tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ