Chap 17

9.4K 678 92
                                    



Hyo Joon tức đến đỏ cả mặt, tay ôm lấy bên má trái bị tát đến điếng người cho thấy nữ nhân đó vốn không hề nương tay. Lần đầu tiên bị tát bởi một nữ nhân, hơn nữa lại là vì một người hèn mọn, cái nguyên do quái ác như vậy khiến hắn như muốn nổ tung. Jennie tát hắn một bạt tai, nên nhớ đây là phố đi bộ, có hàng trăm hàng ngàn người đang rảo quanh đây nhưng bây giờ ai ai cũng nhìn vào hắn. Kim Jennie, cô được lắm!

Jennie vội vã chạy theo Jisoo như sợ vụt mất cô lần nữa, mấy lời mà tên khốn nạn đó nói ra đều là rác rưởi, vốn Jisoo không nên để nó vào tai mới phải. Tiền là cái thứ người ta ao ước có được càng nhiều càng tốt nhưng từ lúc nào nó đã trở thành cái nguyên do tách nàng ra khỏi cái tình yêu nàng mong mỏi, nàng không muốn trở thành ông này bà nọ, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời an yên cùng với người mình yêu là đủ rồi nhưng tại sao không ai hiểu cho nàng vậy? Cái suy nghĩ của nàng nó quái gở lắm sao?

Jennie liên tục đuổi theo, tay với lên trán giật mạnh miếng dán hạ sốt trên trán nàng ra, bây giờ có sốt đến điên người cũng vậy thôi. Nàng liên tục gọi nhưng Jisoo vẫn quyết không dừng lại, cô tuy không giàu có nhưng cô có lòng tự trọng, dù những lời đó không xuất phát từ miệng nàng nhưng thực tế đều do nàng mà ra.

" Jisoo! Chị đừng bỏ rơi em... Jisoo! "

Jennie đột nhiên khóc nức nở, chân chạy loạn va vào nhau khiến nàng ngã xuống nền gạch, không hiểu vì sao bây giờ nàng sợ hãi đến lạ, nàng sợ cái cảnh Jisoo chạy đi mất khỏi nàng như cái ngày nàng giận dỗi đồng ý chia tay, lúc đó nàng đã không cản rồi cuối cùng để Jisoo đi biền biệt ba năm trời, bây giờ nhớ lại, nàng hối hận biết bao nhiêu.

" Jisoo!! Chị làm ơn... đừng bỏ rơi em mà... "

Jisoo đứng khựng lại, cô biết phải làm sao khi lời người ta nói đều đúng, cô nhẹ xoay người lại, nhìn thấy Jennie đang chống tay khóc nức nở, nước mắt liên tục trào ra mà không khỏi đau lòng. Cô vội chạy đến đỡ nàng đứng dậy.

" Chị đừng nghe lời hắn mà hức, đừng bỏ em, đừng mà... "

Jennie ôm lấy cô thật chặt, mặt vùi vào trong vai áo cô liên tục nức nở níu kéo. Jisoo không biết phải làm sao khi thấy nàng đau khổ, có lẽ nàng từng hơn như thế nữa khi bọn họ chia tay, sao miệng thì liên tục nói không còn yêu em nữa, lí trí mách bảo hãy rời xa em đi để em có được một cuộc sống trong mơ như bao nàng tiểu thư ngoài kia mơ ước, mà tim thì lại không ngừng nhói đau khi em rơi nước mắt, có trách cô chỉ muốn trách mình sinh ra không xứng với nàng.

" Jennie, nín đi... "

Jisoo nhẹ đặt tay trên lưng nàng, khẽ trấn an, đến khi những tiếng nấc dần dần biến mất thì Jennie mới ngước dậy nhìn cô, lúc đó vai áo đã ướt đẫm, Jennie? Em lấy nước mắt từ đâu mà có thể tuôn ra nhiều như vậy?

Jisoo nhẹ nhàng vuốt lấy lưng nàng, một buổi đi chơi thậm tệ, cũng đã đến lúc phải quay về rồi, vì ở ngoài thêm nữa sẽ lạnh lẽo cả bên ngoài lẫn trong tâm.

...

Trên đường về nhà Jisoo không nói thấy một lời, ở ngoài kia có bao nhiêu tiếng nói cười nhưng sao nàng chỉ thấy một sự im lặng đến nghẹn ngào, là do cái tên Hyo Joon đó phá bĩnh nàng, là do hắn mà mọi chuyện ra nông nổi, nàng đã cố để gần gũi hơn với Jisoo từng ngày, từng chút từng chút một, vậy mà chỉ vì hắn mà mọi thứ Kim Jennie nàng gầy dựng cũng đổ sập xuống không còn thứ gì cả. Jennie thở dốc, hơi thở nóng hổi phả ra nhắc cho nàng nhớ mình đang là một bệnh nhân.

Jensoo | Nàng là tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ