Jennie thong thả đứng ở ngoài hành lang, tận hưởng ly cà phê nóng đang cầm trên tay từng ngụm nhỏ. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt phản chiếu từ cửa kính công ty, một cô gái đang chắp hai tay sau lưng đi về phía nàng, dáng vẻ không còn dè dặt như trước nữa mà là rất dứt khoác, Jennie cười thầm không biết là đã có kế hoạch gì trong đầu mà cô ấy lại thay đổi phong thái đến chóng mặt như vậy.Yoo Jung bước đến đứng bên cạnh nàng, hai tay chắp ra sau lưng lắc người qua lại vô cùng thoải mái.
" Sao rồi? " - Jennie phì cười, chính nàng còn cảm thấy câu hỏi của mình có chút buồn cười, đi hỏi đối thủ của mình việc cô ấy đang làm tiến triển đến đâu đúng là hết biết.
" Ổn, rất ổn là đằng khác " - Yoo Jung cũng rất vui vẻ đáp lời nàng, giọng điệu vô cùng tự tin còn pha chút đắc thắng, cô vẫn không quên được cái xoay người bỏ đi của Jennie khi thấy Jisoo cùng với mình đang dùng bữa, khoảnh khắc đó cô tưởng chừng như mình đã chiến thắng nhưng cũng không hề chủ quan vì nếu có chiến thắng cũng chỉ là vòng một mà thôi.
Không biết từ khi nào con đường chạm tình yêu của bọn họ đã trở thành một đường đua gay gắt mà còn đầy hiểm trở, cuộc đua chỉ có hai người nhưng khoảng cách không xa sẽ có thể vượt qua nhau một cách dễ dàng dường như chỉ cần thông qua một hành động nhỏ.
Jennie cảm thấy cô gái nhỏ của Jisoo hôm nay tự tin đến lạ thường, nàng không ở cùng với họ nên cũng không hề biết giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của người này thì có lẽ nàng sẽ có nhiều bất lợi đây.
" Hôm nay tự tin quá nhỉ? " - Jennie từ đầu đến cuối cũng chỉ biết cười, tiếp tục uống cà phê.
" Jisoo rất dịu dàng với em, so với lúc trước còn dịu dàng hơn, lúc nãy em còn hỏi chị ấy có thích em không, chị ấy lại ầm ừ, không phải là chuyện tốt sao? "
Yoo Jung vui vẻ thuật lại mọi chuyện cho Jennie nghe, muốn khoe mẽ với nàng, mặc dù Jisoo chỉ mới ầm ừ vài tiếng nhưng nếu là không thích thì chị ấy đã nói thẳng là không thích rồi nhưng lần này lại không như vậy, Jisoo chắc chắn là chưa thể xác định tình cảm của mình nên mới như vậy, Yoo Jung cảm thấy sự ngập ngừng đó của Jisoo là vô cùng đáng giá, rất đáng để trông chờ.
Jennie liếc mắt một cái. - " Thật sao? "
" Đương nhiên rồi. " - Yoo Jung đối diện với nàng, nhướng mắt lên một cái đầy vẻ thách thức khiến Jennie bất ngờ. Cô rất mong nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jennie, khiến cô ấy bực tức càng tốt, như vậy thì ít ra cô sẽ thấy thoả mãn. Từ lúc nào cô trở thành người như vậy? Do tình yêu sao?
" Vậy thì rất đáng mong chờ đó. "
" Vì em không thể về cùng chị ấy, không thể gần gũi với chị ấy ngoài giờ làm việc nên mới chậm chạp, những thứ đó đều bị chị- "
" Yoo Jung, đã nói là chúng ta chơi công bằng, tôn trọng lẫn nhau, nếu cô muốn công kích thì suy nghĩ lại đi, cô nói không thắng được tôi đâu. "
Jennie nheo mắt lại nhìn cô, biết là con người nóng quá sẽ mất khôn nhưng tốt nhất là nên tránh nàng ra mà nổi giận, không khéo lại nói những lời khó nghe khiến nàng bực bội, ai cũng biết Jennie giỏi nhất trong lĩnh vực này mà, nàng không muốn Yoo Jung vừa ấm ức đến phát khóc vừa đi về văn phòng.