Jennie cũng có chút hơi lo lắng, nàng đi vào trong nhà liền nhìn thấy Chaeyoung đang khoanh tay ngồi trên sofa, gương mặt rõ là vô cùng khó chịu, không hiểu sao nhưng nàng có cảm giác mình giống như những nữ sinh mới lén mẹ la cà sau giờ học rồi bây giờ đang từng bước tiến vào trong nhà, đoán không được những biểu hiện của người " phụ huynh " này sẽ ra sao.
Chaeyoung nhìn thấy Jennie liền bật người dậy, đi đến, giọng nói có pha chút giận dỗi. - " Cậu đã đi đâu vậy hả!! Khuya như vậy đã ra khỏi nhà đến bây giờ mới chịu xuất hiện, không thèm nói với mình một tiếng, đã vậy còn bỏ điện thoại ở nhà! "
Jennie cười gượng, nàng biết nàng trong một đêm đã có hẳn một danh sách tội lỗi.
" Mình... mình không sao. "
" Nói đi! Cậu đã đi đâu? "
" Phải đó, cậu đi đâu vậy? "
Lisa từ bên ngoài bước vào, cũng có chung niềm thắc mắc với Chaeyoung, việc có thể khiến con người ta nửa đêm bật dậy chạy ra đường thì chắc chắn không phải là chuyện đơn giản nhưng nếu nó hệ trọng thì cô cũng muốn biết nó hệ trọng cỡ nào, Jennie cũng là bạn của cô, nếu nàng gặp chuyện gì thì chắc chắn cô sẽ cùng Chaeyoung giúp đỡ cho nàng mà.
Jennie gương mặt méo xệch không biết bắt đầu từ đâu, Chaeyoung nhìn nàng rồi cũng khẽ nhíu mày nhận ra điểm không đúng. Jennie kéo hai người ngồi xuống ghế sofa, Lisa tuy từ trước đến giờ không góp mặt vào bất cứ chuyện rắc rối nào của nàng nhưng cô ấy bây giờ có thể gọi là chìa khoá giúp nàng khoá sự nóng nảy của Chaeyoung lại bất cứ lúc nào, Lisa cũng sẽ không buông lời ác ý khiến nàng không mấy dè dặt.
Chaeyoung nghe thấy tiếng ừm ừ từ trong cổ họng nàng thì đã biết đó không phải là chuyện gì hay ho có thể dễ dàng nói ra nhưng vẫn bình tĩnh ngồi nghe xem đã có chuyện gì khiến Jennie bỏ đi vào nửa đêm như vậy.
Jennie ban đầu có tí gượng gạo, còn đang suy nghĩ về chuyện có nên nói hay không nhưng nếu giấu thì cũng chẳng giấu được cả đời. Nàng ngồi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Chaeyoung, không ngoài dự đoán của nàng là Chaeyoung trong suốt buổi liên tục trừng mắt rồi lại thở dài, Lisa ban đầu cũng có hơi sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh lắng nghe, đúng là bù qua sớt lại, không thể nào hợp hơn được nữa, cưới mau đi.
Chaeyoung quả thật rất sốc, một là vì Jisoo dám làm liều đến như vậy còn hai là cô ấy dám đột nhập vào nhà cô mà chưa có sự cho phép, cô còn chưa kịp xử tội người đó cho ra lẽ mà Jennie đã đồng ý tha thứ cho Jisoo rồi hay sao? Nàng quên cái bộ dạng nhễ nhại nước mắt của bản thân vào ngày hôm đó rồi hay sao? Cô đã nói rồi, Jennie có thể quên nhưng cô thì tuyệt đối sẽ không! Chuyện này căn bản là không thể chấp nhận được.
" Chaeyoung... " - Jennie lay lay tay cô, từ lúc nàng kể xong thì Chaeyoung cứ ngồi im nghiến răng như vậy khiến nàng có chút lo lắng, lo lắng vì sợ không có được sự ủng hộ của Chaeyoung, nếu bắt nàng chọn giữa hai người, nàng sẽ khó xử biết bao.
" Cậu thôi đi!! Cậu bị Jisoo làm cho ra nông nổi này mà chỉ qua một đêm liền có thể tha thứ? Cậu mau quên như vậy từ hồi nào? " - Chaeyoung hất tay nàng ra, cô hiện tại là đang rất giận, giận vì Jennie không biết tự bảo vệ mình trước những người mà cô cho rằng có nguy cơ tiềm tàng sẽ lại làm nàng tổn thương.