Một tuần diễn ra với biết bao nhiêu là chuyện, biến những thời gian trước kia bây giờ trở thành một mảng đen u tối. Bọn họ ai ai cũng phải chịu đựng thương tổn, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, riêng về phần Yoo Jung. Cô đã rất buồn bã sau đêm đó, cảm giác tình cảm chân thành của mình hết lần này đến lần khác bị người ta từ chối là đau khổ biết bao nhiêu, có lẽ cô không có duyên với tình yêu.Jisoo cũng đã nói rõ với cô về mối quan hệ của bọn họ thực chất là như thế nào, Yoo Jung thật sự đã rất sốc, cô đã không nghĩ nhiều đến như vậy, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện Jennie và Jisoo là người yêu cũ của nhau, mà đến bây giờ vẫn còn yêu đến như vậy. Những hành động của họ trước mặt cô hoàn toàn không bộc lộ lên điều đó, là do họ kín đáo hay là do cô không đủ tinh ý để nhận ra? Nhưng dù là gì đi nữa thì tim của Jisoo cũng không còn trống chổ dành cho cô nữa rồi.
Hôm cô được nghe Jisoo giải thích tường tận mọi chuyện, cô cũng biết được rằng cô ấy từ trước đến nay chỉ xem mình như một người em gái bé nhỏ, cần được chở che nên mới cư xử như vậy, chưa lần nào nghĩ đến chuyện cùng cô bước vào một mối quan hệ yêu đương nhưng cô lại là người ảo tưởng nên chuyện đó, cô hiểu sai lệch tình cảm mà Jisoo dành cho mình rồi từ đó ôm mộng hảo huyền.
Yoo Jung sầu não, chỉ biết đứng tựa vào vai của Doyeon, con đường tình duyên của nàng lận đận như thế nào, có lẽ Doyeon là người rõ nhất. Cũng thật mừng khi mỗi lần như vậy cô đều có người bạn này ở bên cạnh để sẻ chia an ủi giúp cô đỡ được phần nào sự thổn thức.
Doyeon ở bên cạnh, chỉ biết nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô an ủi. - " Thôi, không sao đâu, cậu còn có mình mà "
" May là như vậy... " - Nếu không có Doyeon thì cô cũng chẳng biết kể chuyện này với ai, không biết phải cùng ai tâm sự, có khi lại ôm nỗi ưu sầu một mình cũng nên.
Ánh mắt của Jisoo khi kể về Jennie với cô, nó vô cùng lạ lẫm, là cái ánh mắt mà cô chưa bao giờ dùng để nhìn hay tưởng tượng về ai khác, nó long lanh đến kì lạ, khoảng khắc cô thấy được điều đó cũng là lúc cô biết mình thật sự thua rồi. Cô ấy yêu Jennie như vậy, Jennie cũng đã từng tranh đấu với cô vì cô ấy, vậy mà... tại sao lúc này cô thật có cảm giác như mình là người thứ ba, cô đã làm cho bọn họ buồn bã, rồi đến tận bây giờ Jisoo vẫn chưa buông bỏ được vẻ tiều tuỵ trên đôi mắt sưng nhẹ qua từng đêm.
Jisoo là người rất mạnh mẽ, cô biết điều đó, ít nhất là cô ấy sẽ không bao giờ khóc trước mặt của bất kì ai nhưng lần này, Jisoo vì Jennie mà khóc rất nhiều, có thể nói là mỗi ngày. Yoo Jung thở dài ngao ngán, tại sao cô gặp ai cũng đều như vậy, có phải mãi cũng sẽ không tìm được một người thích hợp để ở bên.
" Yoo Jung, cậu đừng yêu ai khác nữa có được không? "
Yoo Jung giật mình, nhìn Doyeon, cùng lúc đó Doyeon cũng nhìn cô với ánh mắt rất lạ.
" Cậu làm sao vậy? "
" Mình biết chuyện này hơi gấp gáp nhưng mà mình không muốn giấu nữa, mình yêu cậu, từ năm lớp mười một rồi, là do mình hèn hạ không dám nói, nhưng bây giờ thì khác rồi, mình thật sự muốn lo cho cậu. "
![](https://img.wattpad.com/cover/287769556-288-k605036.jpg)