Jisoo cô là người không dễ khóc, đặc biệt lại rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng hôm nay lại phá lệ khóc trước mặt nàng, hơn nữa lại còn khóc đến không kiềm lại được. Cảm giác mất mác bao trùm lấy cô, nó đau gấp hàng trăm hàng vạn lần lúc cô buộc phải rời xa nàng, ít ra lúc đó cô là bị người khác tác động còn lần này chính cô là nguyên do cho sự mất mác.
Cô yêu như vậy nhưng lại không dám nói ra, biết bao nhiêu lần phủ nhận tình cảm đó với nàng, cốt yếu chỉ vì muốn Jennie quên mình đi nhưng ngay bây giờ cô cảm thấy sợ hãi trước những mong mỏi của mình, nếu chúng thành hiện thực, chính cô sẽ sống không bằng chết vì khiến cho Jennie đau khổ.
Jisoo cứ như vậy qua từng ngày, cô cố gọi cho nàng nhưng không được, những nơi mà cô nghĩ nàng sẽ đến thì lại thiếu đi bóng dáng của nàng. Đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân đã vô tâm đến thế nào, Jennie đã yêu cô bằng tất cả những gì mà nàng có, vậy mà cô chỉ vì tự ti mà muốn rời bỏ nàng, bao nhiêu lần muốn đoạn tuyệt, buông ra những lời vô tâm mà bản thân vốn nghĩ nó sẽ giúp cho Jennie có được một người ưu tú hơn mình.
Cô hiện tại đã không còn ai ở bên cạnh, ba mẹ cũng không còn. Trước ngày xảy ra trục trặc thang máy, cô đã suy nghĩ kĩ về chuyện sẽ cùng Jennie quay lại, cô sẽ lo được cho nàng, ít nhất là với tất cả những gì cô có cùng với tình yêu nung nấu bấy lâu, vì cô cảm thấy cũng đã tới lúc để bắt đầu, vì cô là người đầu tiên xâm phạm cơ thể nàng, đã làm biết bao nhiêu là chuyện khiến nàng đau đớn, không thể nói đi là đi, nói bỏ là bỏ, cô muốn bù đắp lại tất cả, tất cả những thứ mà cô đã gây ra do suy nghĩ lệch lạc của mình.
Không ăn không uống nhiều ngày khiến sức khoẻ tuột dốc trầm trọng, nhưng nếu người chăm sóc cô là Jennie thì hay biết mấy. Yoo Jung, em ở đây là vì cái gì?
...
Jennie ngồi trong phòng khách, tay cầm điện thoại nhưng hồn phách thì đã bay đi đâu mất, thất thần như người mất hồn. Nàng đã tránh mặt Jisoo hơn một tuần rồi, điện thoại mỗi lần mở lên đều có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ người được nàng lưu tên thân mật là " Soo ", cái biệt danh mà ngoài nàng ra thì không ai được phép gọi, nhớ những lần mè nheo với Jisoo, nàng đều lôi nó ra để gọi, nhưng bây giờ mỗi lần nàng nhìn thấy nó là mỗi lần tim thắt lại.
Người ta nói nàng ngu ngốc, chính nàng cũng thấy bản thân mình ngu ngốc, một người đành đoạn bỏ mặc nàng như vậy mà hằng đêm vẫn không ngừng nhớ nhung về người đó nhưng thật may tổn thương lần này quá lớn, nó ngăn được những suy nghĩ muốn bỏ mặc tất cả của nàng để quay trở về bên cô ấy. Jisoo không hề trân trọng nàng, nhưng lại muốn nàng trở về, nàng là trò đùa của cô sao?
Jennie thật sự sợ rồi, nàng sợ rồi, sáu năm yêu chị, trong đó có ba năm em đành đoạn bỏ tất cả những hào nhoáng để chờ đợi những tổn thương chị mang đến ngày hôm nay, bây giờ đã đến lúc em tìm lại lòng tự tôn bị đánh mất bấy lâu của mình. Cho dù chuyện quên đi Jisoo ắt hẳn sẽ là một chuyện rất khó khăn với nàng nhưng nàng sẽ cố, không một năm thì hai năm, không hai năm thì năm năm, mười năm, thời gian bào mòn tất cả, nói chi đến chuyện tình cảm đơn phương của nàng.