Jennie những ngày nghỉ đúng thật là ngủ dậy hơi trễ nhưng chưa bao giờ phải đến tận hai giờ trưa mới dậy như ngày hôm nay, nàng cựa mình, toàn thân nhức mỏi vì buổi vận động quá sức ngày hôm qua, nàng cũng không nhớ là Jisoo đã đè nàng bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là đến giữa chừng chịu không nổi liền cầu xin cô dừng lại nhưng lời nói mất trọng lượng trầm trọng, đến đó thì liền không nhớ gì nữa, chính xác là bị ức hiếp đến ngất xĩu.Nàng mở mắt nhìn xung quanh, tay mò mẫm phía bên kia giường nhưng không thấy ai cả, hơi ấm cũng không còn, không biết Jisoo đã thức dậy từ lúc nào rồi. Jennie chống tay, khó khăn ngồi dậy, lưng cảm thấy vô cùng nhức mỏi, chân như rã rời, nhìn bản thân mình lúc này khiến nàng càng thêm tức Jisoo hơn nữa, đã lừa người ta thì thôi đi, lúc người ta dậy cũng không thấy mặt mũi, có biết là sau quan hệ thì tâm lý người ta nhạy cảm đến mức nào không chứ.
" KIM JISOO!! Chị đâu rồi! " - Jennie hét toáng lên, tay cách một lớp chăn xoa xoa cánh hồng giữa hai chân, nàng vừa cử động thì hạ thân đã truyền đến cơn đau rát muốn phát khóc.
Jisoo đang đứng bên ngoài chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy tiếng nàng thì tức tốc chạy vào trong. Cô thấy nàng đang ngồi trên giường, mắt hơi rưng rưng, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng phải chạy đến dỗ nàng trước đã, chắc là đã kiệt sức lắm nên hôm nay tận giờ này mới thức dậy.
" Có chuyện gì vậy? Đau ở đâu sao? "
" Chị còn dám hỏi! " - Jennie cắn chặt môi, mắt trừng to nhìn Jisoo, còn dám hỏi nàng câu đó, là không biết thật hay lại muốn chọc ghẹo gì nàng đây? Jennie không biết tại sao cảm thấy uất ức vô cùng, muốn hung hăng cũng không được, nhưng bên dưới đau quá, không thể tự mình vào phòng tắm nên đành phải gọi cái tên khốn kiếp này vào đây.
Jisoo cười, chắc là khó khăn trong đi đứng nên mới tìm đến cô có phải không. Không đợi Jennie phải ngỏ lời, cô chủ động nhẹ nhàng bế Jennie lên đi vào phòng tắm, nàng tuy giận nhưng cũng không khờ khạo mà bỏ qua đặc ân này, Jennie ngồi gọn trên bồn rửa mặt, hôm nay trời rất lạnh nên Jisoo chỉ cho phép nàng lau người, tối hôm qua cũng đã lau một lần rồi, nếu để nàng tắm thì có khi lại bệnh mất thôi.
Nửa tiếng trôi qua, Jennie bây giờ đã có thứ che thân, nàng được cô mặc cho một chiếc áo sơ mi màu xanh vô cùng đơn điệu, Jisoo cúi người nhìn chằm chằm vào cảnh xuân giữa hai chân nàng rồi khẽ rít lên, hôm qua bản thân đã mạnh tay như vậy sao, nên bây giờ nơi đó của nàng mới đỏ nên nhiều như vậy, chắc là đau lắm, cô luống cuống đi tìm thuốc bôi cho nàng, nặn ra một ít trên đầu ngón tay rồi cẩn thận muốn bôi lên.
Jennie từ khi nào mặt đỏ ửng, vừa vì gượng vừa vì giận cô chuyện tối qua không biết thương hoa tiếc ngọc, bây giờ nhìn nàng còn ra cái dạng gì nữa không đây, nàng điên rồi mới tin lời của Jisoo, cứ tưởng sẽ được cùng nhau vui vẻ nhưng bây giờ Jennie nàng vui không nổi nữa rồi, suốt đêm bị ức hiếp thì có gì vui chứ. Nàng hất tay Jisoo ra, vẻ mặt vô cùng uất ức.
" Không cần! "
Jisoo biết mình sai nhưng để nó sưng lên như vậy cũng không phải là tốt, cô tự nhủ sau này nếu có gần gũi cũng phải biết giữ mình không để xảy ra tình trạng như ngày hôm nay.