Jisoo ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại xoay mặt đi, Jennie biết cô không thích nhắc đến mấy chuyện tình cảm lúc trước mà, đây rõ ràng là cố tình.
Jennie nhìn thấy cô trốn tránh, lòng cũng cảm thấy có chút buồn, nàng nằm ngay lại, mắt hướng thẳng lên trần nhà nhìn cánh quạt đang xoay. Nàng không ngủ được không phải vì không có máy lạnh hay chăn ấm nệm êm, nàng cũng không biết nữa, ở nhà ngủ một mình cảm thấy rất ổn, sang đây nằm cùng một giường với Jisoo bỗng dưng cảm thấy thiếu thốn gì đó, được thoả nỗi nhớ nhung thì lại thiếu hụt trong lòng, nàng muốn được cô ôm... vỗ về nàng ngủ như lúc cả hai vừa chạm tuổi đôi mươi.
" Jisoo, em nhớ chị. " - Jennie thều thào, không quan tâm người kia có nghe được hay không, cứ như là đang nói chuyện một mình. - " Em nhớ chị, em yêu chị, em muốn ở bên cạnh chị... "
" Jennie. "
Nàng không để ý từ bên khoé mắt từ khi nào đã có một dòng nước trong suốt chảy ra, nàng thì đã quen với việc này rồi nhưng chiếc gối kia nó là lần đầu tiếp xúc với nàng, không giống như người bạn nó ở nơi nào đó thấm nước mắt cho nữ nhân này mỗi ngày, ngày thì hai ba giọt, ngày thì khóc mãi không thôi, nàng nhớ đến nỗi hình bóng cô muốn tràn ra khỏi đầu, lan rộng khắp mọi nơi để nàng nhìn đi đâu cũng thấy hình bóng ấy.
Jennie luôn trăn trở trong đầu mấy câu hỏi như Jisoo đang ở đâu? Chị ấy đang làm gì? Có nhớ đến nàng không? Điều nàng sợ nhất đó chính là Jisoo đã có một người mới và hoàn toàn quên mất nàng là ai, quên mất nữ nhân mà mình từng xem là bảo bối. Cũng chính vì cái nỗi lo sợ đó mà khi gặp lại Jisoo, biết cô ấy vẫn còn độc thân thì nàng lại vui như hội. Ai cũng có thể quên nàng đi nhưng hàng vạn lần đừng là Jisoo, nghĩ thôi đã đau buốt tâm can.
" Jisoo, chị có còn yêu em không? "
Jisoo nhìn nàng, khẽ thở dài. - " Chúng ta bây giờ mỗi người một cuộc sống, em có cuộc sống riêng, tôi cũng vậy, rồi sau này em sẽ tìm được người lo được cho em thôi, đừng quá trông chờ vào tôi... tôi không thể. "
" Chứng minh đi. "
" Chứng minh? "
" Đúng, nếu chị thật sự hết yêu em vậy thì chứng minh đi, chứng minh chị không còn yêu em nữa, nếu chị có người mới, em sẽ lập tức rời khỏi đây cũng như cuộc đời của chị. "
Jennie lau nước mắt nhìn cô với ánh mắt kiên định, nàng rất sợ đánh mất Jisoo nhưng trong lần này nàng sẵn sàng đem hạnh phúc của mình ra đặt cược. Jisoo ân cần với nàng, ngay cả một cái đánh khẽ cũng không nỡ, đó không phải là yêu thì gọi là gì? Cũng vừa hay Jisoo rất muốn nàng rời đi không phải sao? Nếu chứng minh được thì sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn, còn nàng được thì ăn cả ngã thì về không.
Jisoo nhìn nàng, ánh mắt né tránh mà hướng đi nơi khác, cô có người mới? Chuyện này không thể được, cô đối với bất kì ai ngay cả Yoo Jung cũng không thể mở lòng vì cảm thấy mình không yêu được nữa, làm sao chứng minh với một người là mình không còn yêu người đó trong khi trong tim lại đặt người đó vào kín chổ. Cô nói không yêu thì sao? Lừa người, dối mình.
Nếu đúng như Jennie đã nói là sẽ rời khỏi cuộc đời của cô, nghe thật đau lòng nhưng nếu như vậy thì em ấy sẽ tìm được người phù hợp với mình mà không phải vướng bận lo nghĩ.