Sáng hôm sau, Jisoo hôm nay không chỉ vào phòng của phó giám đốc mà còn đang đứng trước cửa phòng của tổng giám đốc Kim, tâm lý bất ổn nhưng không thể nhìn vào bên trong. Jennie đang cùng Dohyun nói chuyện ở trong đó, nếu lát nữa nàng bước ra với thái độ hằn học thì cô sẽ lập tức chạy về thu dọn quần áo rồi cùng nàng cao chạy xa bay, Dohyun trước đây đã từng buông lời đả kích cô nên chuyện cô nghi ngờ anh sẽ ngăn cản họ thêm lần nữa thì cũng không gì là sai.Cánh cửa sau nửa tiếng mới được mở ra, Jennie không nói không rằng tiến về phía cô khiến Jisoo vô cùng lo lắng. Cô quan sát thấy biểu hiện của nàng không rõ ràng, bực tức cũng không phải, vui vẻ cũng chẳng giống liền lo lắng hỏi nàng.
" Sao? Anh ấy... anh ấy nói gì? "
Jennie nhìn cô, gương mặt lo lắng đến chảy mồ hôi hột khiến nàng không nhịn được liền bật cười thành tiếng. - " Lo lắng cái gì? "
" Chậc, sao lại không lo? Nói chị biết đi, anh ấy nói gì, có cấm đoán chị nữa không, nếu... nếu có thì bây giờ- "
" Thôi nào. " - Jennie thấy cô có vẻ hơi bi quan rồi thì phải nhưng chắc cũng là do lúc trước bị người ta đả kích nên đến bây giờ vẫn còn ám ảnh, nghĩ đến đây nàng chợt thấy có lỗi, người anh ấy đả kích là Jisoo nhưng người được nhận lời xin lỗi lại là nàng, có lẽ Dohyun lòng tự tôn vẫn còn đó không muốn hạ mình xin lỗi Jisoo ngay lúc này. - " Anh ấy không cấm chúng ta nữa, ảnh xin lỗi vì chuyện lúc trước... nhưng lại không trực tiếp nói với chị, chị đừng buồn nha? "
" Em nói thật không? Đồng ý rồi sao? " - Jisoo hai mắt sáng rỡ nhìn nàng, cô là đang vô cùng vui vẻ. - " Chị không để ý đâu, chỉ cần họ không bắt em về là chị vui lắm rồi. "
Jisoo ôm nàng thật chặt, Jennie phì cười nhìn cô, đưa tay nâng lấy gương mặt cô. Nàng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm khi mọi chuyện dần trở nên êm đẹp, còn về phần Hyo Joon, ba nàng cũng biết chuyện rồi kể từ bây giờ không còn bất cứ quan hệ gì với công ty bên đó nữa, bọn họ sống chết thế nào trên thương trường nàng cũng không cần quan tâm nữa. Bây giờ chỉ còn nàng và Jisoo mà thôi.
" Jisoo, lần này nhất định đừng bỏ rơi em. "
" Không có chuyện đó đâu, chị hứa à không, chị thề với em, nếu chị dám làm như vậy chị sẽ ch- ưm "
Jennie vừa nghe cô muốn đề cập đến mấy chuyện chết chóc đó liền dùng tay ngăn lại, môi xinh đẹp như vậy tại sao không dùng nói những lời hoa mĩ đi, mở miệng ra là xui xẻo dồn dập, nàng biết cô yêu rất nhiều nhưng cái lần cô cận kề cái chết, nàng còn nhớ rất rõ nên không muốn cô chắc lại cái từ đó một chút nào, ngay cả chuyện nghĩ tới cũng không được.
" Cái miệng của chị nói ra toàn xui xẻo! "
Jisoo thôi không nói nữa, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nàng.
" Tin chị một lần, chị thật sự rất yêu em. "
" Em cũng vậy. "