Cô gái đó nghe vậy, giữa lúc đang nóng giận không biết điện thoại của mình ở đâu lập tức đứng phắc dậy đi vòng qua phía Jisoo đang ngồi.Cô đang làm việc, thật sự không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, lúc sáng đã thấy không khoẻ trong người nên đã tranh thủ giờ nghỉ trưa văn phòng vắng vẻ liền đánh một giấc nhưng không ngờ cái giấc ngủ ngắn đó của mình lại kéo bản thân vào chuyện không mong muốn, ngay cái lúc có một người không giữ được bình tĩnh đến trước mặt cô rồi trừng to đôi mắt, cô mới biết trong phòng là đang có chuyện.
" Điện thoại của tôi đâu? "
Jisoo giật thót mình một cái, người này là bị làm sao vậy? Những vật dụng cá nhân đó mà lại đi hỏi cô, hai người còn không quen biết, có là lạ quá hay không?
" Điện thoại của cô? Làm sao tôi biết được! "
" Nè chị làm cái gì vậy? Có gì phải từ từ nói chứ. " - Yoo Jung ngồi bên cạnh cô liền góp ý với cái thái độ không hay của nữ nhân viên đó.
" Điện thoại của tôi mất rồi, lúc trưa chỉ có cô ngồi lại trong phòng, tôi không nghi ngờ cô thì nghi ai bây giờ? " - Cô ấy đập tay xuống bàn tạo nên âm thanh khó nghe, mọi người trong văn phòng cũng theo đó mà hướng mắt về phía hai người, trong công ty chưa từng xảy ra chuyện như vậy, vì bọn họ đều là người trưởng thành, đều biết rõ chuyện nào nên làm chuyện nào không.
Cô vốn cũng không muốn nghi ngờ nhưng chiếc điện thoại đó cô đã ấp ủ rất lâu mới có thể mua được, cầm còn chưa nóng tay liền không cánh mà bay làm sao cô chịu nổi? Lúc nóng giận đùng đùng thì lại có người châm vào một manh mối đối với cô là vô cùng có trị, không thể giữ được mình cũng là chuyện đương nhiên, Jisoo lại là nhân viên mới, cô không biết nhiều về người này nên cứ trực tiếp đổ tội.
" Nè! Cô nói cái gì vậy hả? " - Jisoo liền đứng dậy chạm mắt với cô ấy, trước giờ cô chưa từng làm chuyện sai trái đến như vậy, cũng không thiếu thốn đến mức phải lấy trộm của người khác, cô cảm thấy bị xúc phạm.
" Không lẽ điện thoại tôi nó mọc cánh rồi hay sao!? Cô phải là người rõ nhất chứ! "
" Bằng chứng đâu mà cô nói như vậy! Tôi không lấy cắp thứ gì hết!! "
Jisoo không ngồi yên cho người ta muốn làm gì thì làm, chuyện cô không làm thì đừng bắt cô phải nhận, chỉ biết buộc tội người khác trong khi bằng chứng trong tay thì không có lấy một cái, làm sao mà có được khi cô không phải là thủ phạm? Nữ nhân viên ấy tức giận đùng đùng, trong đầu chỉ quanh quẩn hỏi xem chiếc điện thoại yêu quý của bản thân đang ở đâu, thật tức chết được mà!
" Cô nói thì tôi tin sao? Giờ nghỉ trưa trong phòng chỉ còn mỗi mình cô, cô không lấy thì ai lấy!! "
" Cô nói chuyện cho đàng hoàng!! Tôi hỏi cô bằng chứng đâu!? "
Hai người dường như muốn xông tới nhau, lúc đó có một nữ nhân đang đi tìm người thương ở ngoài nhìn vào liền thấy người đó hình như đang vướng vào rắc rối, cô cắn môi không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào bên trong. - " Hai người có chuyện gì vậy? "