Jisoo lặng người nhìn chiếc vòng quen thuộc bị ném lên bàn không thương tiếc, cô làm sao quên được thứ mà mình đã cẩn thận chọn lựa cách đây năm năm, làm sao quên được cái cảm giác hạnh phúc khi cầm được nó trong tay, tuy nó không quá đắt đối với người khác nhưng lúc bấy giờ đối với cô nó chính là cả một tháng trời dành dụm, không chỉ là về vấn đề tiền bạc mà bao nhiêu chân thành cô cũng đều gửi vào đó, cô chỉ không ngờ Jennie đã giữ nó suốt mấy năm qua.
Cô chỉ vừa có thể cảm động vì Jennie đã giữ cái gọi là kỉ vật của hai người thì lại bị chính sự cảm động đó làm tổn thương cực độ. Đây là thứ cô đã tặng cho nàng, làm gì tính toán đến chuyện nàng sẽ trả lại nó hay không, nhưng nó là thứ đáng quý, đã gắn bó với nàng suốt bấy lâu nay, nó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm khiến Jennie không dám giữ nó ở bên mình. Hai chữ " JJ " được khắc cẩn thận ở trên đó chỉ khiến nàng đau thêm, cái gì là mãi mãi không xa rời? Không phải người đó đã bỏ mặc nàng hay sao?
Jisoo bước đến, nhẹ nhàng nâng nó lên rồi ngắm nghía. - " Em... vẫn luôn đeo nó sao? "
Jennie cười khổ, nàng lúc nào cũng đeo cái vòng tay đó ở bên mình, xem nó là vật bất li thân, từ trước đến nay nó vẫn luôn hiện diện ở cổ tay phải của nàng. Vậy mà Jisoo cũng không nhận ra, tâm trí của cô đặt ở đâu? Ánh mắt để vào ai mà đến những chuyện như thế này còn phải hỏi?
" Phải, là do chị bận chú ý vào người khác nên không thấy nó thôi. "
Jisoo nuốt nước bọt, cô biết mình đã nói sai nhưng chỉ vì cô quá bất ngờ vì sau bao nhiêu năm nó vẫn còn như mới, chứng tỏ rằng Jennie đã giữ nó rất kĩ lưỡng, đối với nàng nó không chỉ là một chiếc vòng tay vô tri vô giác, nàng biết Jisoo đã phải lao lực đến mức nào để có thể mua nó cho nàng nên nàng càng thêm trân quý, trân quý đến nỗi xem nó là kho báu của bản thân, đủ để thấy tình cảm của nàng dành cho Jisoo là lớn đến mức nào khiến nàng không nỡ để nó xước dù chỉ là một vết.
" Chị tặng nó cho em rồi, chị không lấy lại được... "
" Chị không lấy thì tôi cũng sẽ vứt nó đi, dù sao cũng là công sức của chị, cứ giữ rồi xem như đó là món quà đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi và chị. " - Jennie cắn môi.
" Em đừng vứt nó mà Jennie, cũng đừng nói như vậy nữa, chị rất sợ... chị sợ sẽ mất em. "
Jisoo đi đến nắm víu lấy tay nàng, khoảng cách bây giờ chỉ cách nửa bước chân nhưng tại sao lại có cảm giác như đang đứng xa nhau vạn dặm. Cô không chịu nổi khi nghe nàng nói những lời như vậy, cô cũng là con người, cũng biết tổn thương trước những lời nói vô tình, hơn nữa cô cũng biết sợ việc phải đánh mất đi người mình yêu thương, và nỗi sợ đó đến với cô ngày càng gần khiến cô dường như muốn điên đầu.
Jennie là người thân duy nhất của cô, mất nàng rồi thì cô lại chẳng khác gì một đứa trẻ bơ vơ giữa một vùng trời toàn mây với gió, mây đen và gió bão hoà lại vào nhau như muốn nuốt chửng lấy cô vào hố đen tăm tối. Cô sẽ không biết phải dựa vào ai, sẽ không biết mục tiêu của mình là gì, sẽ không biết mình sống rốt cuộc có lợi ích gì hay không khi chỉ vỏn vẹn một mình, sống một cuộc đời không người thân, không bạn bè, rồi tệ hại đến nổi để lỡ đi người mình yêu nhất.