Chaeyoung chạy vội lên trên tầng ba, nhưng quái ác cái công ty này quá lớn khiến cô tìm mãi mà cũng chẳng thấy Jennie đâu, hết phòng này đến phòng khác đều trống lốc, giày cao gót bị cô cởi ra cầm ở trên tay, Chaeyoung là đang vô cùng lo lắng, cuối cùng cô chạy đến dãy hành lang, ánh mắt rũ xuống, thở phào một cái vì đã tìm thấy được Jennie.Nhưng bộ dạng này là bộ dạng hàng vạn lần cô không muốn nhìn thấy, cô đã quen với một tiểu thư Kim Jennie ngạo kiều, ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ nhưng bây giờ nhìn xem, thân tàn ma dại ngồi nép vào một góc khóc nức nở, cô co tay lại thành nắm đấm, muốn dành trọn nó cho Jisoo nhưng việc cô cần làm là phải lo cho Jennie trước đã. Chaeyoung chạy đến máy nước lấy một ly nước lọc rồi vội mang đến cho nàng.
" Jennie! Bỏ tay ra! Không được cắn! Mình đây, Chaeyoung đây! "
Chaeyoung kéo bàn tay đáng thương ra khỏi miệng của Jennie, cả thân người nàng run lẩy bẩy, dù hình ảnh này của Jennie chỉ diễn ra trước mắt cô vỏn vẹn ba lần nhưng cô cứ như bị ám ảnh mới ánh mắt chứa đầy tia hoảng sợ của nàng. Jennie ngước nhìn cô, nước mắt túa ra không ngưng được, một phần vì sợ hãi, một phần vì tổn thương, người nàng yêu nhất lúc đó rõ ràng đã ở khoảng cách rất gần với nàng nhưng cô lại đi lo cho người khác khiến khoảng cảnh giữa hai người bỗng vượt xa vời vợi.
" Mình nói không được cắn nữa!! Cậu có nghe không!! " - Chaeyoung đau lòng lớn tiếng, bàn tay trắng trẽo với những vết sẹo nhỏ được lưu bởi dấu răng của Jennie khiến cô vô cùng buồn bực, tại sao đã uống thuốc, đã đi chữa trị tâm lý nhưng vẫn như thế này, làm sao Jennie chịu nổi chứ!
" Chaeyoung... " - Jennie thỏ thẻ.
" Mình đây, nín đi, không có sao hết, mình ở đây, mình bảo vệ cậu. "
" Chaeyoung... hức mình sợ lắm... mình sợ lắm... " - Jennie vồ ôm lấy Chaeyoung thật chặt như muốn được an ủi, tim nàng đập nhanh đến nổi nàng sợ nó sẽ vỡ tan ra mất. Quần áo của nàng xộc xệch đến đáng thương, gương mặt nàng cũng vậy, bị nước mắt làm cho lem luốc.
Chaeyoung ôm lấy nàng, bàn tay ở lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tại sao lại ra nông nỗi này! Jisoo nói là bọn họ đã ở cùng nhau thì sao lại để Jennie khóc tức tưởi như vậy, chắc chắn là do cô đã lo cho người tình nhỏ của cô ấy mà lúc nãy nàng đã gặp, bỏ mặc Jennie của cô? đồ khốn! Jennie thì có thể nhưng Park Chaeyoung cô sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
" Jennie, uống nước, bình tĩnh lại. "
Chaeyoung đưa ly nước lên dụ dỗ nàng ngoan ngoãn uống hết ly nước, Jennie thở dốc liên tục, chỉ biết ôm lấy Chaeyoung không buông, nàng sợ một mình, nàng sợ không có ai bên cạnh, nàng sợ như lúc nãy, sợ bị người ta bỏ mặc.
" Mình sợ... mình sợ lắm Chaeyoung. "
" Đi, về nhà với mình. "
Chaeyoung đỡ nàng đứng dậy, một tay vòng qua cổ cô, cố gắng dìu nàng đi từng bước. Cô ngước mắt lên nhìn người đang đứng như trời trồng ở đó từ lúc nào không hay biết, Jisoo đã nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra vừa rồi, cô suýt chút không nhận ra người đó là Jennie, cô đã tưởng nàng sẽ ổn nhưng cô nhận ra đó là cái suy nghĩ khốn nạn nhất mình từng có, nhìn thấy Jennie hoảng sợ như vậy, trong lòng cô trỗi dậy cơn chua xót, từ khoé mắt rơi xuống từng giọt.