Đến giờ tan làm, Jennie như thường lệ ra về trễ hơn họ khoảng nửa tiếng, nàng ung dung trong dãy hành lang không có lấy một bóng người, nàng tự nhủ, đây không phải là cuộc sống bình thường của nàng vào nửa năm trước hay sao? Nếu Jisoo không quay lại thì nàng vẫn sẽ sống như vậy, mỗi ngày đến công ty, chôn chân ở trong phòng đến chiều tối mới chịu bước chân ra về, nhưng thà là nó tẻ nhạt như vậy nhưng nàng vẫn giữ được cái hình ảnh của một Jisoo tử tế đầy ôn nhu ở trong lòng, không như bây giờ, chỉ là một kẻ không có trái tim.
Nàng đã đoán không sai, Jisoo trước giờ chưa từng ngừng yêu nàng nhưng cái tình yêu đó của cô nó thật khó để diễn tả bằng lời, nói nó vô nghĩa cũng không hẳn nhưng cô càng yêu nhiều thì chính cái tình yêu đó làm Jennie tổn thương càng nhiều. Jisoo yêu nàng nhưng yêu cái suy nghĩ của bản thân hơn, cô cho nó là đúng trong khi Jennie lại bất cần tất cả chỉ muốn có cô ở bên cạnh, cuối cùng lại đánh mất người mà bản thân yêu nhất.
Jennie sầu não lê từng bước, nàng nhận thấy đằng sau hình như đang có người đuổi theo mình, tiếng bước chân vang lên rất rõ, nàng khẽ nhíu mày, định xoay lại nhìn thì người đó đã lên tiếng.
" Jennie! "
Jennie cười hắc một tiếng, giọng nói thanh thuần này không phải là của cô gái bé nhỏ được cô ôm ấp dỗ dành ở trong thang máy hay sao? Đến bây giờ cô vẫn nhớ như in cái tiếng khóc nức nở của Yoo Jung, nó đáng giá hơn những giọt nước mắt của nàng nhiều, nó được Jisoo trân trọng không muốn để rơi, cô ấy khóc thì được Jisoo an ủi dỗ dành, còn nàng khóc thì lại nhận ngay một tiếng quát tháo đến bay cả hồn phách.
Nàng bước tiếp.
" Jennie! Chị chờ một chút! "
Yoo Jung ngay lập tức chạy đến trước mặt nàng, dang rộng hay tay ra ngăn cản. Jennie hoài nghi nhìn cô ấy, không phải lại ghen tuông chuyện gì rồi đến tìm nàng đó chứ? Muốn đánh ghen sao?
" Có chuyện gì? " - Jennie điềm đạm nhìn cô ấy, nàng dễ dàng nhận ra vẻ bối rối trong mắt của Yoo Jung, đôi môi mấp máy đủ để cho nàng biết cô ấy đang muốn đề cập tới chuyện gì, nhưng ngoài chuyện tình cảm ra thì hai người cũng đâu còn chuyện gì để nói? Căn bản liên quan với nhau chỉ vì xoay tròn trong một mối quan hệ ba người. - " Nếu là về Jisoo, tôi không có gì để nói. "
" Jennie, chị khoan đi đã... tôi... tôi biết mọi chuyện rồi. " - Yoo Jung nghiêm túc nhìn nàng nhưng cũng không giấu được vẻ lúng túng, Jennie mà cô thường hay nhìn thấy là một người hoạt bát, sau khi bọn họ kéo nhau vào một cuộc tranh chấp hơn thua thì quả thật ánh nhìn có chút thay đổi nhưng cũng không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy một Jennie điềm tĩnh đến đáng sợ thế này.
" Mọi chuyện? Cái gì là mọi chuyện? "
" Jisoo... chị ấy đã kể mọi chuyện cho tôi nghe, mối quan hệ của hai người trước đây là gì tôi cũng biết, chị yêu chị ấy ra sao, tôi cũng phần nào hiểu được... "
Jennie cười hắc một tiếng, đem những chuyện này kể cho người khác nghe là để làm gì? Để chứng minh cho họ thấy nàng là một con ngốc đã chạy theo cô ấy một cách vô tội vạ như thế nào sao? Hay là để khoe khoang, đem tình cảm của nàng, đem những thứ nàng đã làm cho cô ấy biến thành chiến tích? Đúng, bây giờ trong đầu nàng không thể nào nghĩ tốt về Jisoo được nữa.