Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không còn là ánh sáng ban mai nhẹ nhàng buổi sáng sớm mà đã chuyển sang cái nóng oi bức của giữa trưa, không khí trong phòng trước mười giờ vẫn còn rất nồng nàn nhờ hình ảnh của một nữ nhân đang gối đầu lên tay nữ nhân còn lại, gương mặt yêu kiều vẫn đang chìm trong mộng đẹp nhưng một lát sau người kia thức dậy, gương mặt trái lại với nàng mà dâng lên một tầng lo lắng bất an.
Hiện tại, Jisoo ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, cô suy nghĩ về chuyện hai người tối qua đã cùng nhau với chiếc đầu đau như ai đang dùng búa gõ vào từng đợt. Đã không muốn cùng nàng có quan hệ sâu xa nhưng giữa hai người đã nảy sinh quan hệ, mặc cho có là ngoài ý muốn đi chăng nữa thì chuyện cũng đã rồi, cô không biết mình còn có thể trốn tránh được hay không? Khoan đã... cô đang muốn trốn sao? Cũng giống như bọn tiện nhân ở ngoài kia vậy?
Jennie cựa mình, ánh nắng làm nàng khó chịu mở mắt, thật tuyệt khi nàng nhìn thấy Jisoo đầu tiên khi nàng vừa thức dậy mặc cho gương mặt cô đang đầy vẻ suy tư. Tối hôm qua Jennie được cô mặc cho một chiếc áo sơ mi xanh, nút áo trên cùng không được cài để lộ bằng chứng hoan ái tối hôm qua còn đọng lại trên cơ thể nàng, một vài dấu đã biến mất nhưng bù lại cũng có những vết bị Jisoo làm mạnh mẽ đến mức muốn bầm, nàng nhìn xuống rồi cười mỉm, nhích người ôm lấy eo cô.
" Em dậy rồi? " - Jisoo giật thót mình, bị cái ôm của nàng lôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
" Ừm " - Jennie khẽ kêu lên một tiếng rồi tiếp tục vùi mặt vào trong gối, tay vẫn vòng qua eo cô như sợ cô đi mất, thức dậy rồi mới cảm thấy được lưng rất mỏi, lười biếng không muốn ngồi dậy.
" Tối hôm qua tôi... tôi say, không giữ được mình nên mới xảy ra chuyện, chị không cố tình, có thể quên nó đi được không? "
Jennie nhìn cô, là đang lý giải cái gì? Không phải hôm qua... hôm qua Jisoo đã nói yêu nàng rồi hay sao? Ánh mắt nàng rũ xuống. - " Là do em tự nguyện, chị đừng để tâm "
Hôm qua thật sự là do nàng chủ động, là do nàng bị bỏ thuốc, rốt cục cũng là từ hành động của bản thân mà ra, Jennie yêu cô, có thể cho cô bất cứ thứ gì mà nàng có, kể cả cái bức màng hôm qua bị cô xé rách. Nàng không hối hận, chỉ không ngờ Jisoo vô tâm đến như vậy, có thể phủ nhận quan hệ với nàng ngay khi nàng vừa tỉnh giấc như đã chờ đợi từ rất lâu rồi, tim như bị ai bóp nghẹn, thật sự đã bị tổn thương.
Jisoo muốn quên cũng được, nàng không có ý kiến, chỉ là nàng sẽ không bao giờ quên những lời Jisoo nói ngày hôm nay. Jennie xoay lưng lại, nàng vừa ngồi dậy muốn đi vào phòng tắm thì bên dưới truyền lên cơn đau buốc, nàng lập tức cắn môi, từng bước khó khăn đi vào phòng tắm.
" Trời ơi! Mày điên rồi! "
Jisoo nhìn theo nàng, rít lên một tiếng, cô không nên nói ra những lời như vậy, lúc nãy còn thấy vai nàng khẽ run lên, xót xa vô cùng, bản thân mình sao lại nhát gan đến như vậy, dám làm mà không dám nhận, cô cũng là nữ, cô biết được cái lần đầu tiên ấy nó quan trọng đến mức nào. Nghe câu " đừng để tâm " của nàng, không thấy nhẹ lòng mà còn cảm thấy tội lỗi.