Không khí ngoài trời se se lạnh, Jennie cảm thấy rất thoải mái, chỉ là lâu lâu đầu lại ong ong lên vài tiếng rồi thôi, bởi vì bên cạnh nàng có liều thuốc hữu hiệu nhất là Kim Jisoo, liều thuốc riêng cho mỗi mình nàng.Jisoo cũng không để ý nhiều, cô ngắm nhìn dòng người qua lại, trai gái nắm tay nhau vui vẻ dạo phố có lẽ đã trở thành nét đặc trưng của nơi này rồi, bởi vậy người ta mới nói đừng ra phố đi bộ một mình, nếu vậy thì có khi sẽ ghen tỵ đến chết ở ngoài đó mất. Cô nhìn những người đang mặc bên ngoài bộ đồ thú bông, cô nhớ đến mình lúc trước cũng đã từng làm qua nghề này, bộ đồ đó rất nóng nhưng ngặt nỗi mỗi lần có dịp mọi người đua nhau xuống phố thì lúc đó buôn bán rất được nên cô phải đành.
Mười lăm tuổi đầu lao thân ra ngoài kiếm sống không phải là chuyện dễ, cô lại là con gái nên có những chuyện không thể ngoan cố làm được, nhưng không nhọc nhằn thì lương lại không cao, chỉ đành phải làm nhiều việc cùng một lúc. Sáng làm phục vụ, trưa đi phát tờ rơi, tối lại xuống phố trong bộ đồ nóng nực nhưng trẻ con lại cực kì yêu thích, bản thân cô đã cố gắng rất nhiều cho tương lai, Jisoo vẫn luôn biết ơn bản thân lúc trước đã không ngừng phấn đấu nhưng rồi cũng không với tới nổi một nữ nhân.
" Jisoo. " - Jennie khẽ gọi, ánh mắt dịu dàng xoay sang nhìn cô.
Jisoo đang trong dòng suy nghĩ mê man, nghe nàng gọi, cô thoáng giật mình.
" Hửm? "
" Chị đã thấy yêu em chưa? "
" Em... em đừng hỏi vậy. " - Vì chị sẽ không biết trả lời như thế nào cho phải.
" Em yêu chị. " - Jennie bất giác nói, hai người đang ở rất gần nhau, tay còn đan chặt, như vậy mà người kia còn không chịu thừa nhận lòng mình, tuỳ tiện hỏi một người đang đi ở ngoài kia để hỏi thì chắc chắn họ sẽ ngỡ rằng hai người là người yêu. Nhưng cô mong muốn nó được thốt ra từ miệng của Jisoo hơn, đôi môi đó vào ba năm trước từng dùng để hôn nàng, nói không biết bao nhiêu lời yêu thương say đắm nhưng bây giờ có cạy cũng không chịu nói, nàng thật sự không biết đã xảy ra những gì.
" Em nói thật đó... "
" Jennie... tôi... "
" Đừng Jisoo! Đừng xưng tôi với em nữa, mỗi lần nghe chị nói chữ tôi đó, tim em liền đau nhói, chị biết không? "
Jisoo nhìn nàng, lúc trước xưng hô thân mật biết bao, là " chị - em ", đôi khi gọi nàng là bảo bối, nhưng bây giờ quy lại chỉ còn một chữ " tôi " nghe sao xa cách ngàn trùng, mỗi lần nói chuyện với Jisoo, trên dưới mười chữ " tôi " như vậy, làm sao nàng chịu nổi? Nàng ghen với Yoo Jung vì được Jisoo gần gũi trong từng cái xoa đầu, trong từng tiếng chị tiếng em thân thuộc, nàng cũng muốn được như vậy, nàng không muốn bị đơn giản xem là người yêu cũ không chút lưu luyến.
Jisoo mím môi, bản thân hơn một tháng qua đã dùng cái ngữ điệu ấy nói chuyện với nàng, nàng nghĩ nó xa cách cũng là đúng với mục đích của cô rồi, cô muốn Jennie chán ghét mình, muốn nàng vì thế mà tránh né cô càng tốt nhưng không ngờ Jennie vẫn cố thân thiết rồi cuối cùng lại nhã từng chữ đáng thương sau nhiều lần uất nghẹn.