Jisoo lắc đầu nhìn nàng, Jennie cũng không có ý kiến gì mà vui vẻ kéo vali của mình vào phòng ngủ, vô tư sắp xếp cả một lúc lâu. Thói quen mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn hay muốn than vãn với ai đều nhớ đến Jisoo đầu tiên, ai bảo lúc trước nuông chiều nàng quá làm gì, mỗi lần như vậy là mỗi lần được cô dỗ ngọt yêu thương, không chỉ nàng mà bất cứ ai cũng có thể dễ bị Jisoo đánh gục.Cô thì vẫn còn đang mơ mơ màng màng đứng ở khuôn bếp nhỏ, cái gì mà sửa nhà, cái gì mà nhớ đến cô, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân một lần kiên quyết từ chối cũng không làm được, một lần bỏ mặc nàng cũng làm không xong.
Một tiếng sau, Jennie tắm rửa xong liền nằm gọn ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, tâm trạng bây giờ là đang rất vui, nếu được còn muốn gọi cho Chaeyoung để khoe khoang chiến tích nhưng sợ bị người ta nghe thấy nên thôi. Nàng cũng không phải là lần đầu xa nhà, mà nếu ở nhà thì cũng chỉ có một mình, ba và anh hai đều nhốt mình trong phòng làm việc, không có chút gì gọi là ấm áp nên nàng buộc phải đi đến nơi có thể giúp nàng sưởi ấm.
Jisoo mở cửa phòng nhìn nàng, tiến đến lấy một cái gối rồi lại quay lưng ra hướng cửa.
" Chị đi đâu vậy? "
" Ngủ ở ngoài, em ngủ ở đây đi, có gì bất tiện thì gọi tôi, nhớ hối mấy người sửa nhà cho em làm ơn nhanh lên. "
" Xì! Jisoo, chị biết em sợ tối mà. "
" Em cũng không phải trẻ con. " - Jisoo nhìn nàng, đúng là chuyện đó cô có biết qua nhưng chẳng lẽ mấy năm rồi lại không thay đổi? Ngủ lúc nào cũng phải mở đèn sáng rực? Tốn điện lắm, cô không đồng ý đâu!
" Chị ngủ ở đây đi, em nằm dưới đất cũng được mà, em sợ thật đó. " - Jennie ôm chiếc gối vào trong lòng, thật sự đứng dậy đặt nó xuống sàn nhà, Jisoo không muốn nằm cùng nàng cũng không sao nhưng không thể bỏ nàng một mình ở đây được, đây cũng không phải nhà mình, không thể mở đèn sáng cả một đêm, người ta cũng biết cảm thông lắm đó, thân bây giờ là ăn nhờ ở đậu rồi nên không dám đề nghị chuyện gì.
" Jennie, đừng có năm dưới đất như vậy, ai nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt em đó! "
Jisoo lập tức ngăn cản, rồi leo lên giường lấy gối ôm chắn ở giữa giường, ở một mình quen rồi, hôm nay lại có một nữ nhân đến ở cùng khiến cô vô cùng lúng túng, hơn nữa người đó lại là Jennie nên khiến cô càng lúng túng hơn. Sắp xếp xong chổ nằm thì cũng liền nằm xuống một bên, cô có ý định đợi khi Jennie ngủ say xong rồi phần mình sẽ đi ra ngoài ngủ.
Jennie cũng vui vẻ leo lên giường, nằm gọn một bên, liếc nhìn cái người bị mình làm phiền suốt một buổi tối. - " Ngủ ngon. "
" Ừm "
Jisoo nhìn nàng, đợi đến khi Jennie nhắm nghiền đôi mắt lại, ôm lấy chiếc gối ôm chắn ở giữa thì mới đưa tay tắt đèn đi, trả lại không gian tối đen như mực quen thuộc hằng đêm. Cô nhìn nàng một lúc, người ở gần như vậy nhưng tại sao lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng, những ngày đầu chia tay cô nhớ nàng đến ngủ không yên giấc, cứ như vậy trằn trọc cả một đêm nhưng lại không gọi cho nàng dù chỉ một cuộc, chắc cũng vì lẽ đó, mọi sự kiên định của cô đối với Jennie đã đổ dồn vào những ngày đó cả rồi nên bây giờ khi nàng vừa than thở thì đã không thể nào từ chối.