[OiKage] RADIO INTERFERENCE

615 55 12
                                    

Pairing: Oikawa x Kageyama.

Rating: K.
___________________________________
_________________
________

Cạch.

| Rè rè...

Xin chào! Oikawa đây!

Mấy hôm nay mưa dai ghê nhỉ? Mà, không quan trọng, tôi chỉ muốn nói rằng...

Tôi có người yêu rồi. Tehe!

Rè rè... |

.

Mưa suốt cả tuần nay. Lúc nào bầu trời cũng khoác lên mình sắc màu xám xịt. Không khí thì ẩm ướt, từng cơn gió lạnh cứ thổi. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống, tắm ướt những tán cây, tán ô và mặt đường. Thế nhưng vẫn không làm nhịp sống dừng lại.

Tôi bung dù, bước ra khỏi công ty. Một công việc nhàm chán, hàng ngày luôn phải đối diện với màn hình phát sáng, ngón tay lúc nào cũng chạm lên bàn phím ngả màu.

Cạch cạch cạch...

Trắng đen trắng đen trắng đen trắng...

Thật tẻ nhạt! Tôi ghét công việc này, nhưng không thể bỏ nó được. Khốn thật!

.

Tôi dừng trước một tấm post được dán ở bảng thông tin của thành phố.

Đội bóng chuyền Schweiden Adlers.

Nhìn vào, tôi khẽ cười. Trong lòng bỗng thấy vui hẳn lên, lạ thật!.

| Rè rè...

Tôi có người yêu rồi!

Tôi gặp em ấy ở nhà thi đấu thành phố, ở Tokyo ấy! Khi đó em ấy đã nhìn tôi, lại còn cười với tôi nữa!

Tim tôi chắc không xong rồi!

Rè rè... |

Ngoài công việc nhàm chán hằng ngày đó, tôi cũng có thú vui khác. Tôi thích bóng chuyền, lúc trước tôi có từng chơi nhưng sau tốt nghiệp Cao trung thì không còn chơi nữa mà phải dính lấy những chuỗi này thế này đây.

Tôi thường đến xem những Giải bóng chuyền. Từ khán đài chật kín kia tôi có thể nhìn thấy rõ khung cảnh toàn bộ sân đấu, những cầu thủ tung hết sức lực và khả năng của mình mỗi khi chạm vào quả bóng.

A. Tôi biết, tôi biết cảm giác đó mà!

Tại nơi đó, tôi đã gặp em. Một tuyển thủ trẻ của đội bóng chuyền Schweiden Adlers. Mái tóc đen mềm mại đối nghịch với đồng phục, đôi mắt xanh thẳm như đáy biển tràn đầy nhiệt huyết. Tư thế chuyền đẹp vô cùng, thật tài năng! Tôi trầm trồ, dõi mắt theo bóng dáng em trên sân.

Kageyama Tobio.

Trận đấu kết thúc, tôi rời khỏi khán đài xuống sân. Tôi có thể nhìn rõ em tại vị trí này, góc độ này, a a, em nhìn tôi, lại còn cười với tôi nữa.

Tôi đã được nắm tay em...

| Rè rè...

Gần đây Tobio-chan có lẽ rất bận rộn. Mỗi lần tôi đến em ấy đều vắng nhà. Căn phòng yên tĩnh vô cùng, tôi nhìn xung quanh với hy vọng tìm thấy em ở đâu đó.

Nhưng chẳng thấy!

Hửm, gì thế này? Camera sao?

Rè rè... |

Chuỗi ngày nhàm chán của tôi chẳng ngừng lại. Luôn phải dán mắt vào màn hình máy tính, vùi đầu vào đống giấy tờ mà người khác thi nhau đùng đẩy. Cuộc sống văn phòng khốn thật!

Nằm gục đầu xuống bàn làm việc. Tôi muốn gặp em, Tobio-chan!

| Rè rè...

Hôm nay vẫn mưa quá ha. Hehe, tôi đang trên đường đến nhà Tobio-chan nè. Tôi tin chắc hôm nay em ấy sẽ có ở nhà.

Tại sao á?

Hm, hm. Trực giác của người biết yêu đấy! |

| Rè rè...

Xin chào! Tôi là Kageyama! Thời tiết dạo gần đây mưa quá ha!

Thật ra thì gần đây tôi có cảm giác mình bị theo dõi. Nói sao đây nhỉ, nó đã bắt đầu từ sau trận đấu với MSBY Black Jackal. Cửa nhà tôi luôn có dấu hiệu cạy phá, nhưng đồ đạc trong nhà chẳng bị mất, camera lại không hoạt động dù tôi đã thay liên tục. |


Rè rè...

Hửm! Mất điện rồi, tôi không thể đi thang máy được, đành đi thang bộ vậy.

Rè rè...

Chỗ tôi mất điện rồi, tôi phải làm sao đây?


Rè rè...

Đi thang bộ mệt thật ha. Nhưng mà tôi cũng đến được, tôi đang ở trước nhà Tobio nè.

Tôi mở cửa đi vào.

Rè rè...

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rõ ràng tôi đã khoá cửa rồi mà. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần hơn, nhưng mà tối quá, tôi chẳng thể nhìn thấy gì.


Kageyama ngồi ở trên ghế, tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Chầm chậm, chầm chậm.

Cạch.

Một bóng người bước vào, tiến lại gần cậu.

"Anh là..."

Bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu, không cho cậu thốt lên. Đôi mắt cậu mở to, nhìn người trước mặt.

Không nhìn thấy!

"Gặp được em rồi, Tobio-chan!".

.

| Rè rè...

Oikawa đây! Đúng như tôi đoán, Tobio có ở nhà. Nhưng mà, có vẻ em ấy lơ tôi rồi, chẳng ngoan chút nào cả.

Có chăng tôi nên dạy dỗ lại em ấy, nhỉ?

Rè rè... |

*Mất tín hiệu*
.
Tách, ánh đèn sáng rực. Ngôi nhà yên tĩnh, chẳng có một ai.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ