Rating: K.
A/N:
- Lại là một chương truyện dành cho Kageyama, một và chỉ một mà thôi, chẳng có một ai khác vào đây nữa cả. Có lẽ!- Ý tưởng dựa trên bài hát "Saigo no Wonderland" _ Kururingo-P.
- Vẫn phong cách cũ, có lẽ khá nhàm chán nhưng buộc phải lặp lại liên tục nên mọi người hãy đọc kĩ nhé. Kết cấu câu chuyện không được rành mạch, nội dung cũng bị xáo trộn, thật ra là chẳng có ý nghĩ gì ra trò cả. Phi lý, hoàn toàn toàn là phi lý, chúng giống như giấc mơ vậy.
- Nói chung, vẫn sẽ là những mâu thuẫn không có hồi kết, và bến cuối là đây.
- Xin nhắc lại một lần nữa, câu chuyện này chẳng có nội dung gì cả. Nghĩ gì viết đó, thích gì thì viết ra nên khó mà gọi đây là một 'câu chuyện thật sự' được. Tạm coi là ngẫu hứng đi ha.
_____________________________________
_____________________
_________Giao thoa thời gian, những thời điểm đặc biệt có thể va chạm vào nhau và mở ra lối đi. Những câu chuyện vượt thời gian không phải là không có, nó tồn tại ở đây - nơi trí óc, đâu ai cấm được mơ mộng phải không?
Tự nhận thấy bản thân đang dịch chuyển thời không, đứng trong những đám mây bồng bềnh cứ lấp lánh lấp lánh. Vầng mây như dải ánh sáng có thể chạm vào, mềm xốp như kẹo bông thật dễ thu hút sự thích thú của người khác, đặc biệt là những đứa trẻ. Càng đi vào lại càng cảm thấy mờ ảo, như đang trải nghiệm loại ảo giác được tạo ra từ một thứ thuốc gây nghiện, từ một cành hoa có thể nghiền ra làm 'bùa mê'. Giậm một bước chân, những đám mây dần tách rời 'nguyên khối' để thật cô đơn. Cứ thế biến tan đi giữa dải phát quang.
Chào mừng đến Thế giới thần tiên của Khu vui chơi!
.
Kageyama một mình bước đi giữa khu trò chơi không có một bóng người, đảo mắt nhìn quanh vùng đất với tiếng nhạc rộn rã, cùng ánh đèn đủ sắc màu. Chiếc đu quay khổng lồ vẫn chứ chuyển động vòng tròn 'bánh xe', những con ngựa gỗ điểm tô nhiều sắc màu kéo theo cỗ xe bí ngô của Lọ lem cứ nhấp nhô nhấp nhô như phi trên con đường dài. Cứ xoay xoay, xoay xoay, lại gặp nhau rồi à? Cứ thế xoay vòng trong vòng tròn 'diệu kì'.
Cậu không để tâm lắm vào chúng, cứ thong thả rảo bước trên lối mòn lát đá hoa. Tầm mắt dừng lại nơi bóng người ngồi trên hàng ghế nghỉ chân, cả người toát lên vẻ cô độc, chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng cúi đầu dưới ánh đèn mờ cứ chớp chớp liên hồi.
Đáy mắt xanh cứ hờ hững, như có như không dòng suy nghĩ miên man. Rẽ gót đi về hướng khác, bỏ lại nơi đó phía sau từng bước chân. Cứ chạy trong đầu óc dòng ý nghĩ thôi thúc bản thân tránh thật xa, không phải là việc của mình dù chẳng giống cậu thường ngày.
Mà cậu của thường ngày là như thế nào?
"Đừng bỏ tôi một mình!".
Hai tai chẳng thể nghe thấy tiếng lòng tan vỡ của cậu bé. Dưới ánh đèn chỉ là khoảng không tĩnh lặng, cứ đứng yên chẳng buồn chuyển động.
Từng bước chân chạm nhẹ trên mặt đất, bỏ qua lời cảnh báo của tấm biển đỏ. Lướt qua cột chỉ đường dẫn đến 'Vùng đất cuối cùng'. Chẳng hề để tâm, hay đúng hơn là Kageyama chẳng thể nhìn thấy. Trong đáy mắt xanh thẳm cứ phủ một màn sương mỏng, che khuất đi những lí lẽ thường tình. Dù không có sự chỉ dẫn và lời giới thiệu, thì Kageyama vẫn cảm thấy cảnh vật trong rất đỗi quen thuộc. Đầu óc trống rỗng vẽ ra những đường nét cũ kỹ, hoai mục theo sự lãng quên của thời gian.
![](https://img.wattpad.com/cover/290481514-288-k1724.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKage] ONESHOT || SHORT-FIC
FanfictionDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Furudate Haruichi-sensei. Author: Killshoku. Pairing: AllKageyama. Rating: K - M WARNING: - Đây là AllKage, tức là Bot! Kageyama. Xin hãy đọc kĩ. - Đây giống như là tổng hợp từng cp mà mình...